Lời Kinh Thánh dậy : “Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:19-21).

Chữ “bất bình” bản tiếng Anh New American Standard Bible là dissensions, có thể dịch là bất hòa phân tranh không có lối thoát. “Bất bình” không phải là trạng thái bực mình, tức mình. Bực mình, tức mình còn có thể còn chấp nhận đối phương có giá trị nào đó để đối chất dưới hình thức “cãi lẩy”. “Bất bình” thì không còn muốn đối thoại, đặt đối phương ở địa vị thấp hơn mình, một hạng người có nói cũng vô ích, không còn đáng đối thoại. Khi người đời “bất bình” với ai, đương sự có khuynh hướng nhìn đối phương theo cách “ấu thêm gai” và “bồ hòn thêm méo”, đôi khi còn lấy kính đen vào để nhìn đối phương “đen” toàn diện. Thấy mặt là phát ghét, nhất định phải “cách ly”.

Bất bình” dẫn đến một hình thức khinh người, ngạo mạn, trái với Lời Kinh Thánh dậy : “hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3), đừng khinh người ngay cả người đáng khinh.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Trong cách đối xử với anh chị em trong Chúa, chúng ta cần biết hạ mình, “khiêm nhường” thì dễ dàng chết về “bất bình” hầu Hội Thánh Chúa được hòa thuận, an bình và có dịp phát triển. Hạ mình được thì thấy “anh em quí trọng, chúng tôi khinh hèn” (I Cô-rinh-tô 4:10), “vì tình yêu mến Đức Chúa Jêsus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em” (II Cô-rinh-tô 4:5).

Phương pháp gây chia rẽ là tạo bất hòa phân tranh hay “bất bình”. “Bất bình” thì còn dùng lời để “cãi lẩy”, song dùng lời nói để nói xấu, nói vu đối phương. Tự mình “cách ly” chưa đủ, còn muốn mọi người bất “bất bình” như mình, xa lánh đối phương mới hả dạ.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Kinh Thánh dậy hết thẩy con cái Chúa rằng tất cả chúng ta là thân thể huyền nhiệm của Chúa : “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậytrong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau.” (I Cô-rinh-tô 12:12, 12-25). Muốn như vậy, chỉ có một cách duy nhất, phải coi như chết về “bất bình”.

Trong Hội Thánh Chúa tại Hoa Kỳ sự bất hòa phân tranh hay “bất bình” đã xẩy ra. Một số con cái Chúa đã vác thập tự giá theo đoàn biểu tình bạo động kéo đến tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, để ủng hộ Cựu Tổng Thống M. Trump, coi Hội Thánh gồm nhiều người kể cả Mục Sư Quản Nhiệm, chỉ cầu an, nhát nhúa, bỏ qua lẽ thật (truth, là gì nhỉ ?).

Trong cộng đồng người Việt định cư tại Hoa Kỳ cũng đã có hiện tượng này. Một vài vị bác sĩ, một số sĩ quan cao cấp, nhiều sĩ quan cấp thấp tốt nghiệp từ Trường Võ bị Thủ Đức, một số phụ nữ trong Hội Phụ Nữ gốc Việt, ngày ngày trước và sau cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ, ca tụng Cựu Tổng Thống M. Trump trên hai đài TV tại Bonsa, một tại Texas. Và đúng ngày 6/1/2021, một vài sĩ quan cấp thấp và hai phụ nữ gốc Việt, mang cờ Việt Nam Cộng Hòa, la hét và có những hành vi bạo động tại tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, để ủng hộ Cựu Tổng Thống M. Trump, coi 68% cộng đồng người Việt còn lại chỉ biết cầu an, nhát nhúa, bỏ qua chuyện Cựu Tổng Thống M. Trump đang giúp đỡ Việt Nam chống Trung Cộng xâm lược. Chuyện này có thực được bao nhiêu đây, khi một ông lái buôn chỉ biết mạc cả chuyện chống xâm lược với việc mua hỏa tiễn phòng không, hỏa tiễn chống tầu ngầm, mua tầu tuần duyên, tầu chiến, máy bay trinh sát không người lái, mà phía Việt Nam đã phải chấp thuận ngay vì muốn tránh bị xâm lược bất tử. Và mặt khác Hoa Kỳ cũng muốn bảo vệ đường hàng hải tự do ở biển đông, cần đồng minh ở vùng này như Việt Nam và Nam Dương (Indonesia). Tốt được bao lâu đây ? Bài học mà Việt Nam Cộng Hòa còn nhớ đời. Những vị ca tụng Cựu Tổng Thống M. Trump đã có sự bất hòa phân tranh hay “bất bình”, coi thường 68% cộng đồng người Việt còn lại.

Nhiều quốc gia lâm vào nội chiến, hỗn loạn vô trật tự “nồi da xáo thịt” chỉ vì một số người “khéo” đem sự “bất bình” của mình vào quần chúng.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Và trong Hội Thánh Chúa, đã có cái cảnh vợ chồng “bất bình” nhau, coi thường nhau, rồi đi đến chỗ ly thân, ly dị. Lạ lắm, một vài trường hợp, ông chồng đã lạnh lùng bầy tỏ sự “bất bình” vì đã bị Hội Thánh “xử ức”, trước khi rời bỏ Hội Thánh, đi thờ phượng tại Hội Thánh Chúa khác, thay vì ăn năn tội lỗi xin Chúa tha tội vì đã phạm vào giới luật “tà dâm”. Lại còn có con cái Chúa vỗ ngực, anh hùng bầy tỏ sự “bất bình” của mình đối với Hội Thánh vì ý kiến mình đã không được chấp nhận, bỏ đi Hội Thánh Chúa khác, thay vì “kiên nhẫn” thảo luận tiếp để tìm ra một lời giải đáp, giữ được sự hiệp một trong Hội Thánh.

Bất bình” với anh chi em trong Hội Thánh loại này chỉ làm thương tổn sự phát triển Hội Thánh Chúa, khi người chưa biết Chúa nhìn vào chúng ta tự hỏi : “Phải chăng người Cơ Đốc chẳng khác gì người chưa biết Chúa ?”.

Người trần thế thường không có cớ “bất bình” với người xa lạ. Chúng ta thường có thể “bất bình” với người thân thương. Nhưng nhớ một điều, “bất bình” là hành động phá vỡ thân thương, dứt tình. Con cái Chúa chúng ta phải nhất quyết coi như chết về “bất bình”.

Trong cuộc sống chồng vợ, muốn chết về “bất bình”, hãy nhớ lại ơn mình đã chịu một thủa, tình nghĩa một thời mình đã có với nhau.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Lời Kinh Thánh dậy : “Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót”. Nghĩ được những điều đó thì kể như bất bình” phải chết để chúng tahiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng” (Phi-líp 2:1-2). “Nếu” trong hai câu Kinh Thánh này không có nghĩa đặt ra “điều kiện” (condition) mà là “đáng lý” (argument) thật ra con cái Chúa đã có. Con cái Chúa chúng ta đang ở “trong Đấng Christ” rồi, chúng ta có sự “an ủi” của Chúa Thánh Linh, Ngài là “Đấng An Ủi” (Giăng 16:7). Con cái Chúa chúng ta cũng đã nhận được “lòng yêu thương” của Chúa và anh chị em trong Chúa. Tình yêu đó “cứu giúp” chúng ta khi điều gì đó làm chúng ta buồn phiền, sầu não. Con cái Chúa chúng ta “có sự thông công nơi Thánh Linh”, con cái Chúa chúng ta được liên kết với Đức Chúa Trời là Cha và Cứu Chúa Jêsus bởi Đức Thánh Linh. Con cái Chúa chúng ta cũng được liên với anh chị em trong Chúa qua Đức Thánh Linh, để trở thành một thân của Chúa Cứu Thế Jêsus, là Hội Thánh Ngài. Con cái Chúa chúng ta cũng nhận được “lòng yêu mến và lòng thương xót” từ nơi Chúa trong những lúc chúng ta lầm lỡ thì chúng ta cũng phải “có lòng yêu mến và lòng thương xót” anh chị em mình khi anh chị em mình làm buồn lòng mình.

Suy nghĩ kỹ. Dầu hết “ái” (yêu thương) nhưng vẫn còn “ân” nghĩa, dầu cạn “tình” yêu vẫn còn “nghĩa”. Còn biết đến “ân nghĩa” thì không thể “bất bình”. Muốn bất bình thì phải “vong ân, bội nghĩa”.

Vậy thì con cái Chúa chúng ta không thể “bất bình” với anh chị em trong Chúa của mình.