Lời Kinh Thánh dậy : “Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:19-21).

Chữ “buồn giận” bản tiếng Anh New American Standard Bible là “outbursts of anger”, có thể dịch là nổi giận. Một bản tiếng Anh khác là “murders”, có thể dịch là sát nhân.

Buồn giận là tính tự nhiên của con người. Giận là một trong bẩy cái tính khí có trong tâm con người : Hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Giận ít thì buồn phiền, hờn rỗi. Giận nhiều thì chửi rủa, quát tháo, đập phá, đánh nhau, và có khi giết nhau, còn giữa hai quốc gia với nhau thì dùng kinh tế hay quân sự để trả đũa.

Người xưa đã chia giận thành hai loại : Cái giận huyết khí, cái giận nghĩa lý và quy định : “Huyết khí chi nộ, bất năng hữu, nghĩa lý chi nộ bất năng vô” - Cái giận nóng tính không nên có ; Cái giận nghĩa lý chẳng nên không.

Người thời nay thường chỉ có “cái giận huyết khí”. Hai người khác xuất sứ, khác tôn giáo, trong khi nói chuyện xã giao chỉ không khéo một chút là buồn phiền nhau. Rồi sau đó khó có thể hàn huyên với nhau nữa.

Tại Sydney đã xẩy ra một vụ cãi lộn chút síu nữa là xẩy ra xô sát như sau. Một tín đồ Thiên Chúa giáo mời vị Linh Mục của nhà thờ ông vẫn đi lễ, đến nhà để làm lễ ban phước cho nơi căn nhà ông mới tân trang. Gia chủ bên cạnh là một tín đồ Hồi Giáo. Chẳng hiểu lý do nào mà người tín đồ này nổi giận, chờ đến đêm, ông đem một cái đầu heo trôn ở ranh giới giữa đất công tư, đầu lợn có phân người và huyết lợn.  Thế là có vụ cãi vã và sắp có đánh nhau. Cảnh sát tới dàn xếp. Vì ông tín đồ Thiên Chúa giáo không chụp được ảnh hoặc video, nên cảnh sát xử hòa, mặc dầu sự hận thù còn nguyên.

Tại Pháp, khoảng ngày 15 tháng 10, truyền thông ABC của Úc loan tin một vụ “nổi giân” của một tín đồ Hồi Giáo, một giáo chức đã bị chặt đầu, vì ông có nói về một vị tiên tri thiếu sự kính trọng, và mang tính chất khôi hài. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2020, tại thủ đô Vienna Áo Quốc (Austria) bốn thường dân đang ngồi ăn uống tại một vài nhà hàng (restaurant) và quán nước đã bị giết chết bởi sự khủng bố để hả tức giận (?) của một số tên khủng bố Hồi Giáo phái ISIS đối với người tây phương.

Từ khi đại dịch Covid-19 phát xuất từ tỉnh Vũ Hán Trung Quốc xẩy ra, kinh tế của  các quốc gia trên thế giới đã chịu tổn thất nặng nề, y tế đi vào ngõ kẹt. Khi Australia yêu cầu điều tra về sự phát xuất của Corona virus tại tỉnh Vũ Hán, tức thì chính phủ Trung Quốc nổi giận, và bắt đầu ngay việc trả thù qua đường kinh tế. Hoa Kỳ nổi giận vì thái độ vô trách nhiệm (cố ý ?) của Trung Quốc, để cho dân Trung Quốc ở các vùng đã có đại dịch đi du lịch tại các nước tây phương. Hoa Kỳ tuyên bố sẽ bắt buộc Trung Quốc phải bồi thường cho các nước đã chịu thiệt hại vì sự vô trách nhiệm của nước này.

Trong thời Tân Ước xa xưa, con cái Chúa chúng ta được chứng kiến trong Kinh Thánh có ghi lại cái “huyết khí chi nộ” của Ca-in như sau :Vả, cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người; nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó. Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi.” (Sáng-thế ký 4:3-8), vì “giận lắm” đã khiến cho Ca-in giết ngay em mình là A-bên.

Các môn đồ của Chúa Jêsus đã giận theo “huyết khí chi nộ”. Thánh Lu-ca ghi lại câu chuyện Chúa Jêsus cùng các môn đồ qua xứ Sa-ma-ri như sau : “Khi gần đến kỳ Đức Chúa Jêsus được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Giê-ru-sa-lem. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi, vào một làng của người Sa-ma-ri, để sửa soạn nhà trọ cho Ngài; song người Sa-ma-ri không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi thẳng lên thành Giê-ru-sa-lem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài, thấy vậy, nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại quở hai người, mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui giục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác” (Lu-ca 9:51-56). Dân Sa-ma-ri không thèm tiếp Chúa. Gia-cơ và Giăng là hai môn đồ của Ngài nổi giận, đám dân Sa-ma-ri khinh dễ Chúa Jêsus thật đáng chết. Gia-cơ và Giăng thưa với Chúa : “Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng?”. Hai mọn đồ nổi giận đòi giết đám dân đó. Chúa Jêsus liền quở họ : “Các ngươi không biết tâm thần nào xúi giục mình”. Cái “huyết khí chi nộ” đã “xúi giục” họ.

Chúa Jêsus đã nổi giận khi thấy người ta lợi dụng đền thờ làm chỗ mua bán, kinh tài, biến nhà cầu nguyện thành hang trộm cướp “Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó; đổ bàn của người đổi bạc, và ghế của người bán bò câu. Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp” (Ma-thi-ơ 21:12-13).

Nhưng Ngài chỉ giận khi các môn đồ Ngài ngăn cản người ta đem những đứa trẻ thơ ngây đến cùng Chúa để xin Chúa đặt tay chúc phước cho chúng “Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho.” (Mác 10:13-16). Ngài chỉ giận khi người theo Ngài vì chỉ muốn tìm kiếm một vị trí cao trọng trong nước Ngài “Bấy giờ, có mẹ của các con trai Xê-bê-đê cùng các con mình đến gần Đức Chúa Jêsus, lạy Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi không hiểu điều của mình xin” (Ma-thi-ơ 20:20-22), muốn làm lớn hơn anh em mình “Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình” (Lu-ca 22:24). Cái giận của Chúa Jêsus là cái giận nghĩa lý.

Chúa Jêsus không giận đám người trở mặt, mới hô ít lâu trước “Hô-sa-na” Ngài đó “Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” (Ma-thi-ơ 21:9) , nay đã gào : “Đóng đinh nó trên cây thập tự!” (Ma-thi-ơ 27:23). Ngài không giận khi quân lính làm nhục Ngài, hành hạ Ngài : “Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài” (Ma-thi-ơ 26:67). Quân lính mặc cho Ngài cái áo điều, đội cho Ngài cái mũ gai rồi khúm núm xưng vương Ngài : “Bọn lính đương một cái mão triều bằng gai, đội trên đầu Ngài, và mặc cho Ngài một cái áo điều. Đoạn, họ đến gần, nói với Ngài rằng: Lạy Vua dân Giu-đa! Họ lại cho Ngài mấy cái vả” (Giăng 19:2-3), Ngài không giận lối trêu chọc làm nhục khinh mạn. Ngài không giận khi tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng cất tiếng sỉ vả mỉa mai : “Một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa” (Lu-ca 23:39). Ngài không giận đám người mỉa mai, khinh chê đang hớn hở nhìn Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá như một thành quả tranh đấu, với nụ cười ngạo nghễ. Ngài yêu thương họ và cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Ngày nay, chúng ta không còn trông thấy cảnh tức giận loại “huyết khí chi nộ” giữa hai anh chị con cái Chúa dẫn đến việc giết hại lẫn nhau. Với tinh thần “ai làm gì kệ họ” “chẳng nghĩ đến hai chữ phục vụ”, chúng ta không gặp cái “huyết khí chi nộ”. Nhưng khi đã bằng lòng “phục vụ” với cả tấm lòng mà bị ai đó trong Hội Thánh bẻ cong sự thật, dè bỉu, chúng ta có thể rơi vào tình trạng “huyết khí chi nộ”. Sau đó, chớm nghi đã giận, vừa nghe được tiếng còn tiếng mất đã giận. Vì con người chúng ta lúc nào cũng dễ giận. Và khi giận anh chị em trong Hội Thánh với nhau, thi bản tính ma quỷ dễ đưa chúng ta vào chỗ trả đũa nhau cho bõ ghét, khiến Hội Thánh chia rẽ suy yếu khó phát triển, người đời nhìn vào dèm chê Hội Thánh Chúa. Đó là một trong những tội “không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:21).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Muốn chết về buồn giận hay nổi giận không dễ. Người không biết giận là người dị thường, người kiềm chế được giận dữ là người đã thấm nhuần Lời Chúa trên bước đường theo Ngài.

Lời Kinh Thánh dậy con cái Chúa chúng ta : “Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19). Chắc hẳn con cái Chúa chúng ta ai cũng có đôi lần đã để cơn giận bùng lên chỉ tại nghe chưa thấu, xét chưa tường mà đã vội phán đoán. Khi chúng ta “mau nghe..chậm giận”, thì việc kiềm chế cơn giận có thể dễ dàng hơn, và đó là nghị lực cần có của những người theo Chúa.

Đôi khi, chúng ta thấy mình cần phải nổi giận về cái nghĩa lý đối với người bẻ cong chân lý, lẽ thật của Thánh Kinh, hãy cẩn thận. Lời Kinh Thánh dậy : “Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỉ nhân dịp” (Ê-phê-sô 4:26-27), vì khi màn đêm buông xuống, cơn giận sẽ làm đôi mắt mở to trong đêm trường tĩnh mịch, ma quỷ sẽ dẫn ta thấy mọi chuyện “đen tối” do nó chủ trị, khiến ta phạm tội, hậu quả là ta   “không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:21). Đừng giận dại, hãy coi như chết về buồn giận.