Từ ngày theo Chúa đến nay, tôi đã được chứng kiến một số trường hợp bởi sự yếu đuối của tinh thần và thể xác, không chịu nổi sức ép của bệnh tật, của khó khăn trong cuộc sống, con cái Chúa trở nên thiếu lòng tin cậy Chúa, nghi ngờ Lời Chúa, hỗn loạn trong niềm tin. Nhưng cảm ơn Ngài, những con cái Chúa này thường nhận được lòng nhân từ và sự thương xót của Ngài qua sự giúp đỡ của quý Mục Sư và những con cái Chúa khác. Một số đã lấy lại được niềm tin, tin cậy Chúa, nhưng cũng có một số đã trở về với một con người trần thế, và đôi lần, tôi được gặp những vị này. Sau khi trao đổi vài câu thăm hỏi,  tôi cảm nhận được họ không còn vui vẻ như thủa nào, và đôi khi nóng giận với những gì đang xẩy đến với mình. Một nỗi buồn chợt đến trong tâm tư tôi. Chắc những người này lại mang trên vai gánh nặng của sự bất an, sự cô đơn và lo sợ lúc nhìn vào tương lai như thời trước khi theo Chúa. Tôi đã cầu nguyện cùng Chúa, ước mong những tâm hồn lạc lõng đó trở về nhà Cha Thiên Thượng, để anh chị em trong Chúa có thể giúp nhau một cách cụ thể.

Những con cái Chúa trung tín trong niềm tin thường có lời Kinh Thánh trong lòng. Lời Kinh Thánh là sự thành tín của Chúa. Hễ Chúa phán là Chúa làm. Lời Kinh Thánh không bao giờ thay đổi và còn đó đời đời. “Vì, Mọi xác thịt ví như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em.” (I Phi-e-rơ 1:24-25).

Đã nhiều lần tôi được quý mục sư cho biết, muốn trung tín chúng ta phải tin mọi điều Kinh Thánh dạy là đúng. Nhưng trong những giờ đọc Kinh Thánh một mình, tôi đã gặp những câu thật tối nghĩa, hoặc khó có thể thuyết phục để mình tin, hoặc như lời trong chuyện cổ tích và đoạn kinh thánh này muốn dạy điều chi tôi chẳng biết đích xác. Đó là những lúc tôi đành chờ dịp hỏi mục sư tại buổi học của nhóm nhỏ. Một số điều đã được giải đáp, nhưng cũng còn một số chưa được giải đáp thỏa đáng. Bởi đức tin  vào sự thành tín của Ngài, tôi tiếp tục đọc - học - suy gẫm - làm theo những gì Kinh Thánh dạy.

Khi gặp hoạn nạn, thử thách đến quá nhanh, trong lúc lúng túng, chúng ta thường quên đi lòng tin cậy Đấng Tạo Hóa, và sự trung tín do đó cũng biến theo. Trong thời điểm như vậy, hãy nhớ Kinh Thánh đã ghi lại Ông Gióp bị hoạn nạn nhưng vẫn trung tín với Chúa. Vợ ông Gióp trong hoạn nạn đã mất lòng trung tín với Chúa và còn bực tức, trách móc chồng sao lại còn “trung tín” với Chúa, khi Ngài đã đổ bao “hoạn nạn” vào toàn gia đình của ông. Bà nói lời đầy cay đắng với chồng cách trực tiếp, và gián tiếp nhắn nhủ với Chúa : “Ủa? Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi!” . Nhưng ông Gióp đã đáp lời cay đắng của vợ với lòng tin cậy Chúa một cách hoàn toàn với lời khuyên lơn : “Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?” (Gióp 2:9-10).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Câu trả lời của ông Gióp có thể chưa thuyết phục được một số người trong chúng ta, nhưng trường hợp của MS Rod Russell Brown, hội trưởng CMA Úc Châu có thể sẽ là câu giải đáp có tính cách thuyết phục những anh chị em như vậy.

Trong bài giảng ngày 30 tháng 9 tại HT Kingsgrove, Sydney, MS Brown cho biết, trong 5 năm qua, vợ ông đã bị ung thư và được bác sĩ cho biết chỉ còn lại khoảng vài năm. Giai đoạn đầu, ông bà đã dốc lòng cầu nguyện Chúa, xin quyền năng chữa bệnh của Ngài để bà được lành bệnh. Ông bà MS Brown bình an chờ ý Chúa, vì trong thời gian trước đó bà đã một lần được Chúa cứu khỏi chứng bệnh đau lưng nặng, khó cử động được. Nhưng bệnh tình bà ngày một nặng thêm. Ông đã chia sẻ tâm tư với hội chúng rằng trong lúc như vậy con người dễ cảm thấy đau lòng cay đắng, và có thể nói với Chúa rằng “ Chúa ơi, chúng con đã để hết tâm huyết vào hầu việc Chúa, nhưng chúng con nhận lại được gì đây ?”, cũng như than thở rằng mình đã bị Chúa thử thách quá sức chịu đựng, mặc dầu mình đã trung tín. Nhưng ông cho biết đó không phải là phản ứng tốt lành. Ông tiếp tục xin ý Chúa, và tự hỏi, không hiểu Ngài có đáp lại lời cầu xin của ông bà chăng. Bao ngày đã trôi qua. Hiện nay ông biết Chúa đã trả lời không. Có một buổi tối, ông định cùng vợ cầu nguyện, nhưng bà quá mệt sau lần trị liệu chemo therapy, nên không còn sức để cầu nguyện. Và ông đã cầu nguyện cho cả hai, ông đã thưa cùng Chúa rằng ông bà vẫn tiếp tục trung tín cùng Ngài, để “ý Ngài được nên ở đất như Trời”. Nhìn dáng người gầy gò của ông MS Brown, lòng tôi se thắt, và  đã để cho xúc động chạy vào khóe mắt. Tôi tin rằng bà sẽ vào cõi đời đời khi Đức Chúa Jêsus tái lâm vì bà đã : “chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn” (Hê-bơ-rơ 10:32).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Là một con cái Chúa cao tuổi, tôi cũng đã trải qua một số khó khăn về sức khỏe, công ăn việc làm, tương quan với họ hàng, bè bạn và tha nhân. Đã có đôi lúc tinh thần mệt mỏi quá sức chịu đựng, nhưng tôi nhớ lại có những anh chị trong Chúa, mặc dầu đã già, gặp những thử thách khốc liệt, vợ hoặc chồng qua đời, trong lúc chính những anh chị đó cũng đang có bệnh, cô đơn sau khi người bạn đời vĩnh viễn từ giã cõi trần, an nghỉ chờ ngày về nhà Cha Thiên Thượng, nhưng nét mặt lúc nào cũng có sự bình an, thì tôi biết rằng : “Những sự cám dỗ (thử thách) đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ (thử thách) quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ (thử thách), Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” (I Cô-rinh-tô 10:13). Và tôi đã lấy lại được niềm tin tuyệt đối vào Đấng Tạo Hóa.

Đức Chúa Trời là thanh tín”, Ngài là Cha chúng ta ở trên trời “…Lạy Cha chúng tôi ở trên trời …”(Ma-thi-ơ 6:9). Con cái Chúa chúng ta tin cậy hoàn toàn nơi Ngài, nên biết chắc những thử thách xảy đến cho con cái Ngài chỉ có một mục đích duy nhất “mọi sự hiệp lại (bao gồm cả những thử thách) làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28). Cảm nhận được điều này tự đáy lòng, con cái Chúa chắc chắn sẽ vẫn trung tín với Chúa trong bệnh tật, trong hoạn nạn vì hoạn nạn chỉ là “sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.” ( I Phi-e-rơ 1:7-9). Linh hồn chúng ta sẽ vượt qua được buồn lo mà  người trần thế vướng phải, và hơn thế nữa chúng ta lúc nào cũng có sự vui mừng và bình an về phần thưởng, đó là sự cứu rỗi linh hồn.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Kinh Thánh có chép : “Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín” ( I Phi-e-rơ 4:19), nếu chúng ta gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống, hãy bình an giữ lòng trung tín, làm lành theo ý Chúa.

Trong thế gian, hiện tượng xa dần và quên hẳn Đấng Tạo Hóa ngày một rõ rệt. Những nhà nghiên cứu về Vũ Trụ Học, cũng như Khoa Học, trong đó có ngành Y khoa, cố gắng khám phá ra ngôi sao, hành tinh mới trong vũ trụ vô tận, mỗi lần khám phá được cái gì mới, thay vì nhận biết những gì Đức Chúa Trời tạo dựng vĩ đại, vô tận, thì hầu hết các khoa học gia lại “ngạo mạn” quên Đấng đã tạo ra vũ trụ và muôn loài trên trái đất, mà chỉ cho rằng một ngày nào đó con người sẽ tìm biết được hết những gì có trong vũ trụ.

Nhưng tôi tin và biết rằng chúng ta, con cái Chúa, bình an giữ lòng trung tín với Chúa cho đến ngày gặp Chúa, bất luận trong hoàn cảnh nào, trạng huống nào.