Trong quãng đời niên thiếu, học tiểu học ở quê hương, sau khi trải qua nhiều kinh nghiệm thiếu ăn, đói, thiếu mặc, lạnh, hoạn nạn, trực diện với sự chết vì chiến tranh, sợ, khi trở lại Hà Nội, tôi đã cảm nhận được lòng tốt của con người dành cho nhau. Lúc đói, được ai cho một bát cơm, vài quả cà muối, một ít rau muống luộc, thì chẳng còn gì mừng hơn. Lúc lạnh, được người tốt bụng cho một chiếc áo trấn thủ dù cũ kỹ cũng đủ ấm lòng. Lúc sợ vì cái chết lởn vởn đâu đó, bỗng gặp được những người can đảm  ra bảo vệ, trấn an, cho chút thuốc đỏ, để chùi sạch các vết thương, sự bình an trở lại trong tâm rất nhanh. Trong thời gian ở Hà Nội, bà ngoại của tôi hay dặn tôi lúc chơi ở sân trước, hễ thấy ăn mày, người mất trí lang thang, thì hãy vào nhà cho bà ngoại tôi hay. Và nhiều lần, tôi đã thấy bà ngoại tôi tặng cho những người thiếu may mắn đó, lúc thì năm hào, lúc thì bát cơm nguội và ít dưa chua, lúc thì chiếc áo bông cũ. Và trong lòng, tôi cứ ngỡ làm như vậy, là có lòng tốt đủ rồi, Ông Trời sẽ ban phước cho bà ngoại tôi và tôi. Sau khi theo Chúa, tôi mới biết rằng tặng một chút tiền, đồ ăn, áo mặc chưa phải là lòng tốt “đủ” của Cơ-đốc nhân.

Là con cái Chúa, hằng Chúa Nhật, trong ngôi nhà thờ bé nhỏ, tôi đã cùng quý anh chị của Hội-thánh đọc bài Cầu Nguyện Chung, trong đó có câu “Ý Cha được nên, ở đất như Trời”, nên tôi cảm nghĩ việc lành của con cái Chúa phải rộng lớn hơn là những việc thiện nho nhỏ.

Ý muốn trọng đại nhất của Đức Chúa Trời là “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” (I Ti-mô-thê 2:4). Đức Chúa Jêsus đã đến trong thế gian với một ý định duy nhất “Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi đến …. Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa”  (Hê-bơ-rơ 10:7) và Thánh Phao-lô khẳng định “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). Muốn được cứu rỗi, con người phải theo điều duy nhất do Chúa Jêsus đã ấn định “…các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành” (Mác 1:15). Làm sao để “mọi người được cứu rỗi” ? Tôi tin rằng con cái Chúa, nhất là quý mục sư phải làm theo lời phán của Chúa Jêsus : “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.  Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt (Mác 16:15-16). Quý mục sư, con cái Chúa phải nói về Tin-Lành để người chưa biết Chúa biết về sự cứu rỗi bởi “ăn năn” tội lỗi và tin nhận Đức Chúa Jesus làm cứu Chúa của mình là “việc lành” trọng đại nhất. Chúng ta thường nghe người trần thế ca tụng thán phục những tấm lòng vàng qua sự rộng lượng của việc làm lành qua vật chất, nhưng rất ít khi nghe người nào khâm phục việc “giảng Tin Lành” tức “việc lành” trọng đại nhất của người Cơ-đốc. Chúng ta những con cái Chúa, cùng nhau chia sẻ niềm tin, bảo nhau vững niềm tin, để nói về “Tin Lành cũng như, nếu cần, chia sẻ vật chất với tha nhân chưa phải là người Cơ-đốc, hầu họ có thể biết đến Chúa, và được cứu rỗi. Chúng ta thấy nhiều người vẫn cho rằng họ  có một tôn giáo khác chúng ta, và họ sẽ được cứu hay giải thoát. Nhưng đối với con cái Chúa, điều chúng ta biết, được ghi trong Kinh Thánh : “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:12), và  “Ai tin Con (Đức Chúa Jêsus), thì được sự sống đời đời (được cứu rỗi); ai không chịu tin Con (Đức Chúa Jêsus), thì chẳng thấy sự sống đâu (không được cứu rỗi), nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó (bị Đức Chúa Trời đoán phạt đời đời)” (Giăng 3:36).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Nếu chúng ta không dám mạnh dạn nói cho “mọi người” về Tin-Lành cứu-rỗi, thì quả chúng ta đã không “làm việc lành” quan trọng nhất của con cái Chúa đối với tha nhân.

Cảm ơn Chúa, trong Hội Thánh Kingsgrove và Hội Thánh Tình Thương, đã có một số anh chị đã mạnh dạn nói cho nhiều người biết “Tin Lành cứu rỗi”. Những anh chị này đã làm việc lành”, và chẳng còn việc lành nào lớn hơn, quan trọng hơn là đưa người từ địa vị đáng bị hủy diệt đến địa vị được cứu rỗi, có sự sống đời đời. Những anh chị này đã đưa người đến với nhà Chúa để có thể họ “từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời (Công-vụ các Sứ-đồ 26:18) khi họ tin nhận Chúa, giúp cho họ trở nên “người thánh và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12).

Hẳn chúng ta cũng đã ước mong được Chúa ban cho “ân tứ nói/giảng Tin-Lành” để có thể đưa người đến với Chúa. Vậy cùng một lúc chúng ta phải :

-         học hỏi “nội dung” Lời Chúa, “cách nói” Lời Chúa để truyền đạt đến những người chưa biết Chúa,

-         sống xứng đáng là con cái Chúa, trong đời sống hằng ngày chúng ta phải có “ lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).