Thỉnh thoảng trong tháng, hay trong năm chúng ta lại trực diện với câu hỏi “ Tại sao lại có chuyện phi lý, quái đản thế này ?”, và  bực mình theo sau đó. Có đài truyền hình, được coi là đứng đắn, loan tin một người đồng tính luyến ái nộp đơn kiện Chúa Jêsus, vì theo Kinh Thánh của Chúa thì người này có tội, nhưng ông ta tin chắc rằng ông không có tội, như vậy là ông ta bị mạ lị phỉ báng vô căn cớ. Chưa hết, ở Hoa Kỳ còn có một vài vị Mục Sư là người đồng tính luyến ái. Tôi  bực mình vì những phi lý và quái gở này. Giận thật.

Trong đời sống, mỗi một ngày, chúng ta có thể gặp những chuyện bực mình nho nhỏ hoặc lớn. Cần chạy xe gấp cho kịp giờ hẹn với bè bạn mà cứ gặp đèn đỏ hoài, thế là bực mình. Vào nơi đậu xe lớn, lái xe chạy vòng vòng vẫn chưa tìm ra chỗ đậu, thế mà có người vừa vào bãi đậu xe, mà đã gặp ngay một xe lùi ra, có chỗ đậu ngay, thế là gãi đầu khó chịu, cái may mắn của người cũng làm ta bực mình. Đi suốt buổi mà chẳng mua được món hàng mình muốn, thế là bực mình. Có những cái “tức mình” đến vô lý. Thấy “con nhà lính mà tính nhà quan” là khó chịu “tức mình”. Có khi hai đứa bé cùng trong một hoàn cảnh đáng thương, thế mà lòng nhân từ của người đời thường dành cho một đứa thuộc “thanh phần” “mầu da” nào đó, thế là bực mình.

Có một lần sau khi chữa răng xong, tôi đi ra xe, thấy hông xe bị một vết quệt dài khá lớn và làm móp hết hai cửa,  Tôi chỉ biết gãi đầu, hết sức bực tức, vì vừa mất thì giờ ra bót cảnh sát khai báo, vừa phải đưa xe ra cho cơ quan bảo hiểm thẩm định, vừa phải đưa đến nơi xửa xe làm giấy tờ liên hệ đến việc chấp thuận của cơ quan bảo hiểm, vừa phải chuẩn bị số tiền “excess” , mất “no claim bonus”, và không có xe đi, một thời gian. bực mình.

Một người bạn của gia đình đang sống trong những ngày vừa lo sợ, vừa bực mình. Người vợ của anh đã cùng chung sống với anh gần 50 năm, cách đây bốn tháng, được bác sĩ chuyên khoa cho biết, chị đã bị ung thư phổi ở thời kỳ thứ 3. Bệnh tình ngày một tệ hơn. Con gái anh chị, một nữ bác sĩ, mong muốn cho những ngày tháng còn lại của mẹ được thật vui vẻ, ngắm cảnh đẹp, ăn uống thứ ngon vật lạ, như tổ yến, bào ngư, cá tươi còn đang lội, và chỉ dùng những thứ thuốc do bác sĩ chuyên khoa chỉ định, nhất định không uống bất cứ một loại dược thảo nào. Nhưng trớ trêu thay, anh được biết trên internet, một loại dược phẩm có tên là “Fucoidan”, chế tạo tại đảo Okinawa, Nhật Bản, từ một loại rong biển, chỉ có tại chung quanh đảo đó, đã trấn áp được sự phát triển của ung thư, nhất là ung thư phổi. Trong trang mạng internet anh đọc, còn cho biết hình ảnh của một số bệnh nhân ung thư, thời kỳ thứ ba và thứ tư, vẫn sống được trên năm năm rồi. Anh mua hai lọ thuốc, mỗi lọ trị giá $250, sau khi cho chị xem trang mạng trên, và bảo chị thử. Nhưng chị không dám uống, sợ nếu rủi ro, bệnh nặng thêm, chị biết ăn nói làm sao với con gái. Anh chỉ biết bực mình, tâm sự cho tôi nghe. Tôi biết anh đang rất mệt mỏi vì lo cho người mà mình thương yêu gần 50 năm, mà kết quả cứ đi từ từ về phía mà anh rùng mình mỗi khi nghĩ tới.

Sau những phút bần thần, bực tức, tôi bình tâm, nhớ lại đoạn Kinh Thánh “anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước,THOÁT LỐT NGƯỜI CŨ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và MẶC LẤY NGƯỜI MỚI, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỉ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, BUỒN GIẬN, TỨC MÌNH, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác..” (Ê-phê-sô 4:22-31), và quả thật tôi thấy sự buồn giận, tức mình, đã không thể làm mình thanh thản, hầu có thể “thoát lốt người cũ” tức là con người có “các việc làm của xác thịt …. ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.” (Ga-la-ti 5:19-21). Và kết quả là không thể “mặc lấy con người mới”  một cách trọn vẹn, con người mới là con người có bông trái của Chúa Thánh Linh trong lòng, “ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, NHÂN TỪ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Sau khi nhận biết được điều gì phải làm, tôi cúi đầu cầu nguyện cho người thưa kiện Chúa Jêsus, cho các mục sư đồng tính luyến ái,  xin Chúa ban cho họ sự thông sáng để  hiểu biết mình đang ở trong tội lỗi, biết ăn năn,  biết tôn kính Đấng Tạo Hóa, cũng như sống với lương tâm của một con người. Và đối với người bạn đang gặp tai họa, tôi cầu xin Chúa ban cho tôi ơn “thuyết phục”, để tôi có thể đem anh và vợ anh đến với Chúa, vì tôi tin chắc rằng, khi anh chị đã trở nên con cái Ngài, lòng anh chị sẽ bình an, ngay cả những phút sau cùng của cuộc đời anh chị.

“Tức mình” hay “bực mình” là  giận ở cường độ nhẹ, như mắt ta bị một hạt bụi lọt vào, khó chịu cần giải quyết nhanh chóng, vì chúng ta đang bị ở trạng thái bất bình thường. Nhưng đừng tích lũy sự tức mình với cùng một sự việc xẩy ra quanh ta, có thể “tức giận” sẽ ngự trị tâm ta lúc nào không hay. Chẳng hạn, khi thấy có những người trong xã hội, nhất là thành phần lãnh đạo tham nhũng, thối nát ở quê hương cũ của chúng ta, cứ tiếp tục đạp lên lẽ phải, sự công bằng, để dành lấy tiền tài, danh vọng cho cá nhân mình, thì “bực mình” .  Tôi thường cúi đầu  cầu nguyện, xin Chúa chỉ đường cho họ, để họ sống có lẽ phải và công bình. Nhưng tôi đã từng thấy một vài người bạn có thái độ “tức giận”, nguyền rủa những kẻ tham nhũng, độc ác. Sự tức giận này, theo niềm tin của chúng ta, chắc chắn chẳng làm chúng ta khá hơn, mà đôi khi còn làm hại chúng ta.

Và sau những lần cầu nguyện cùng Chúa, với tất cả lòng thành, tôi cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn. Trong sự bình an đó, tôi cũng cảm nhận được rằng Chúa có chương trình của Ngài trong sự mọi sự, Ngài dùng những gì xẩy ra chung quanh để dạy dỗ chúng ta, rèn luyện chúng ta, hay thử thách lòng trung tín của chúng ta. Và với tấm lòng trung tín, chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình an ở trong tâm, tình yêu thương và lòng nhân từ sẽ luôn sinh động trong chúng ta.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

“BỎ….. TỨC MÌNH” không dễ, phải tập. Khi một điều làm ta tức mình chợt đến, chúng ta phải tự nhắc nhở : hãy nhẫn nại, hãy công minh, hãy suy xét cẩn thận, hãy kiên trì, hoặc hãy thông cảm. Qua đó chúng ta có thể nhìn sự việc rõ ràng, suy xét tinh tường, phán đoán công minh, dễ thông cảm, khai thông cho lòng nhân từ thi thố.

Người đời thường hay tìm cách ngăn chặn lòng nhân từ của ai đó đến với kẻ họ không ưa, thấy người xấu xa mà được hưởng sự nhân từ thì “tức mình". Mong rằng chúng ta, con cái Chúa, không có trong lòng những tình cảm đó, vì Chúa Thánh Linh đã ban cho chúng ta trái Thánh Linh “nhân từ”.