Trong thế xã giao hằng ngày, chúng ta thường phải “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Giữa con cái Chúa với nhau cũng vậy, trong khi nói chuyện, chúng ta thường cố gắng lựa lời lành, những lời khen ngọt ngào để làm vui lòng nhau. Nhiều lúc thấy cần nói thẳng để chỉnh đốn một việc sai lầm, lắm khi muốn góp ý để giúp anh chị em trong Chúa khác, với ước mong họ đạt được thành quả tốt đẹp, nhưng nghĩ đi, nghĩ lại thấy ngay chẳng “dại” gì mà nói, ơn chưa chắc thấy, mà lại thấy ngay bất bình.

Suy gẫm cho kỹ, chúng ta thấy, lời lành không nhất thiết lúc nào cũng phải ngọt ngào, người nghe mát lòng mát dạ. Nhiều lời ngọt đó, mà chẳng lành chút nào, “nói ngọt mà lọt tới xương”. Lắm lời nghe ra không hợp ý mình, đắng ngắt mà lành, “lời đắng giã tật”.

Vậy con cái Chúa chúng ta phải nghĩ sao về lời lành ? Kinh Thánh có chép : “chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).

Không nói “lời dữ” đã là làm “việc lành” một cách tiêu cực. Dầu vậy, đối với con người đôi khi việc lành loại này cũng đã khó rồi. Nghĩ lại những chuyện xẩy ra trong quá khứ, lời nói đã trở nên con dao hai lưỡi, và thường gây bất bình hoặc mất hòa khí giữa người và người, đôi khi gây tai họa cho người khác. Kinh Thánh chép :”Chúng nó mài nhọn lưỡi mình như rắn, Có nọc độc rắn hổ trong môi mình.” (Thi-thiên 140:3) “nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết.” (Gia-cơ 3:8). Hầu hết những nỗi bất hòa trong gia đình đều do lời nói bừa bãi mà ra.

Con người ngày nay hầu như không có nhiều dịp nói năng theo lương tri, mà hầu hết chỉ nói theo lý luận, hoặc nói về những gì đang xẩy ra. Chúng ta thường hay nghe “tại sao vậy ? “tại vì … , sau đó là những lời nói lý luận để biện mình cho mọi sinh hoạt trong cuộc sống của mình là phải, là hay, để hợp với những cảm nghĩ theo tình cảm, tín ngưỡng, thành kiến, tư lợi, lòng tự ái. Và người trần thế có khuynh hướng phát ra những lời nói đả phá người và bào chữa cho mình hay nâng mình lên. Chúng ta có thể “chết đứng” trước những lời nói độc ác của người khác.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chúng ta đã có lần đau lòng khi bị người ta dùng lời độc hại nói về mình, thì làm sao chúng ta có thể làm cùng một cách đối với người khác. Lời Chúa Jêsus dạy rằng :hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ” (Ma-thi-ơ 7:12). Như vậy chúng ta biết rằng : Hễ điều gì chúng ta không muốn người khác làm cho mình, thì đừng làm điều đó cho người khác.

Con cái Chúa chúng ta phải có “lời lành” vì có Chúa Jêsus, Ngài có biệt danh là “Ngôi Lời” (Giăng 1:1) đang hiện hữu trong tâm linh của chúng ta. Chúng ta có “Lời” của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Con cái Chúa nào chịu khó nghe, đọc, học, ghi nhớ và suy gẫm lời Chúa, Lời Kinh Thánh là lời lành, vì đó là lời “giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến”.

Lúc thấy bản thân mình hay một anh chị em trong Chúa buồn rầu, tôi thường nhớ lại hay nói lời Kinh Thánh sau, như một lời lành, để khích lệ mình hay anh chị em trong Chúa “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:1-3). Với lời lành trên, chuyện buồn rầu vì nhân tình thế thái chẳng đáng là bao, vì kìa, ngày nào đó Chúa Jêsus sẽ trở lại đem chúng ta về ở với Ngài.

Lời lành mà nói không phải người, nói không đúng lúc, nhiều trường hợp mang họa vào mình. Chúa Jêsus đã dạy : “Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi (Ma-thi-ơ 7:6).

Nhưng có những lúc vì tinh thần trách nhiệm mà phải nói, biết lời lành của mình người nghe không chấp nhận, khinh khi, bực bội, trách cứ, có khi oán hận nữa. Nhưng đó là lời lành để cứu người. người dám nói đó mua thù, chuốc oán chỉ vì lời nói tốt lành mong cứu tha nhân ra khỏi thảm trạng mà họ đang lần bước tới. Lịch sử đã ghi lại biết bao người vì lời lành mà mắc nạn, vì lời lành mà mất mạng. Kinh Thánh đã ghi lại Ê-tiên vì lời lành giảng cho dân chúng mà bị ném đá đến chết. Phao-lô vì lời lành mà khổ sở trăm chiều. Trong lúc chịu đựng khổ sở, Chúa đã truyền cho Phao-lồ : Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh” (Công-vụ các sứ đồ 18:9).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Trong những năm tháng theo Chúa, tôi đã nghe những bài giảng, đọc những trang báo, truyền đạo đơn, sách chứng đạo, sách giảng giải về Tin Lành, về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi biết chắc rằng nhiều bài đụng chạm tới niềm tin, tôn giáo của những người không phải con cái Chúa, khiến cho những vị đó buồn bã, bất bình, bực bội. Và quý Mục Sư cũng biết “sự thật mất lòng , nhưng đã chọn “mất lòng trước” với hy vọng “được lòng sau khi những vị đó chấp nhận sự cứu rỗi Chúa ban cho mình qua Đức Chúa Jêsus.

Lời Kinh Thánh là lời lành,có ích cho sự dạy dỗ, nhưng cũng làm con cái Chúa buồn bã, bực bội, bất bình vì lời Kinh Thánh “bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Ti-mô-thê 3:16).

Là con cái Chúa, với đức tin, tôi cảm nhận được chúng ta có trách nhiệm bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời qua lời Kinh Thánh cho những người chưa biết Chúa trong thế gian. Với lòng thành và tình yêu thương tha nhân, chúng ta sẽ nói ra lời lành, để họ nhận biết địa vị hư mất của mình trong tội lỗi, nhận biết số phận của mình đang ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời mà bằng lòng ăn năn tội và tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.

Chúng ta có thể làm được, mặc dầu khó, và chúng ta hãy sẵn sàng để được huấn luyện.