Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán: “Muối là giống tốt; nhưng nếu muối mất mặn, thì lấy chi làm cho nó mặn lại? Không dùng được cho ruộng hay cho phân; người ta phải bỏ nó ra ngoài.”

Muối được dùng để nêm thức ăn cho mặn mòi, và ngày xưa người ta cũng dùng để khử đất xấu hoặc trộn với phân bón ruộng. Sở dĩ người ta dùng muốn vì muối là thể chất mặn, nếu muối không mặn, người ta không dùng. Khi thức ăn không mặn mòi, người ta rắc muối vào để cho thức ăn mặn mòi; nhưng nếu muối mất mặn thì chẳng dùng được việc chi nữa, và chẳng ai có thể làm được gì cho muối mặn lại. Muối mặn thì được để trên bàn ăn, nhưng muối mất mặn thì phải bị quăng ra ngoài đường, vì ngay cả làm phân bón đất cũng không được.

Chúa Cứu Thế muốn phán rằng một người theo Ngài mà không sẳn sàng trả giá giống như muối mất chất mặn. Chuyện muối mất mặn là chuyện không thể xảy ra được. Chuyện một người theo Chúa Giê-xu mà không sẳn sàng trả giá là chuyện không thể tưởng được.