Shane Clairborne đã sống suốt một mùa hè tại Calcutta trong những căn nhà tồi tàn, những ổ chuột, nơi Mother Teresa hoạt động trong vòng những người khốn cùng của xã hội Ấn Độ. Sau khi trở về xứ, nhiều người hỏi ông về Mother Teresa : Bà ấy ra sao? Có sáng ngời trong bóng tối không? Có phải bà thấp người, già nhăn nheo như bà nội, bà ngoại không?  Hay là người thật đẹp, thật khôn ngoan ? Shane đã trả lời rằng Mother Teresa có tất cả những điểm trên, nhưng điều ông nhớ nhất là đôi bàn chân của bà – đôi bàn chân bị tật. Ông rất thắc mắc, không hiểu tại sao đôi chân của bà lại mang hình dạng như vậy, có phải vì bà bị bệnh cùi không nhưng ông ngại nên không dám hỏi.

Cho đến một ngày kia, một nữ tu sĩ cùng làm việc với Mother Teresa đã cho lời giải thích  :   “Đôi chân của Mother Teresa bi tật vì nơi đây, chúng tôi nhận được nhiều đôi giày của các cơ quan từ thiện cho mỗi người chúng tôi một đôi. Và mẹ Teresa không muốn ai trong chúng tôi phải mang đôi giày không vừa chân mình, nên bà luôn luôn nhận đôi nào còn thừa, không ai mang được. Bao năm mang những đôi giày không vừa chân đã gây ảnh hưởng trên đôi chân của bà. Đôi chân giống như bị tật.”