Tất cả sinh vật đều sống theo bản năng, trước sau như một, duy con người là sinh vật luôn cầu tiến, không bao giờ an phận hay thỏa mãn điều mình đã đạt được.

Tổ ong là cả một nghệ thuật cấu trúc từ ngàn xưa đến nay vẫn bất di bất dịch. Nhà cửa con người thì mỗi ngày một khác. Tinh thần cải tiến luôn được đề cao trong tất cả mọi lãnh vực của cuộc sống và tinh thần ganh đua phát sinh từ phương châm : “cạnh tranh mới sinh tồn”.

Cạnh tranh” bởi “ganh” mà có. “Ganh” là làm sao cho hơn người. Trước hết hơn người không cần hơn nhiều, hơn tí tị là được, là đủ. Trong cuộc chạy đua, người tới đích trước người kế tiếp chỉ vài sao được kể là thắng cuộc. Hai cửa hàng bán vật dụng như nhau, ganh nhau hạ giá tí tị là đủ sức lôi kéo khách vào cửa hàng mình.

Ganh tí tị nói gọn là ganh tị. Khi người đời làm chung một việc thường ganh tị, chỉ muốn mình hơn người. Trong trần thế này chẳng ai muốn người hơn mình, nên người đời mới nói : “hai cô ca sĩ có khen nhau bao giờ !”. Ganh tị - hơn người chẳng nổi thì ganh ghét. Chúng ta cứ thế chấp nhận ganh tị và ganh ghét.

Hơn người, người ghét, kém người, người khinh.

Thà chịu ghét, hơn chịu khinh.

Kinh Thánh đã ghi lại vài trường hợp điển hình cho sự “ganh tị.”. Hai anh em đầu tiên là Ca-in và A-bên, con của A-đam và Ê-va, bởi ganh tị mà Ca-in đã giết A-bên, em mình. Hai anh em đều dâng của lễ lên Đức Chúa Trời, “Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người;  nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt” và sau đó Ca-in giết A-bên (Sáng-thế ký 4:3-8).

Kinh Thánh cũng ghi lại thể nào Ra-chên vợ Gia-cốp không sinh được con, trong khi chị mình là Lê-a bị cha tráo trong ngày cưới cứ sinh đều đều, “Ra-chên thấy mình chẳng sanh con cho Gia-cốp, thì đem lòng ghen ghét chị, nói cùng Gia-cốp rằng: Hãy cho tôi có con, bằng không, tôi chết.” (Sáng-thế ký 30:1).

Kinh Thánh cũng ghi lại thế nào các anh của Giô-sép đã ganh với đứa em  vì được cha thương hơn, “Các anh thấy cha thương Giô-sép hơn bọn mình, bèn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thế lấy lời tử tế nói cùng chàng được” (Sáng-thế ký 37:4), nên đã tìm cách hại Giô-sép “Các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Si-chem. Y-sơ-ra-ên nói cùng Giô-sép rằng: Các anh con có chăn bầy chiên tại Si-chem chăng? Lại đây, đặng cha sai con đi đến chúng nó. Giô-sép đáp rằng: Có con đây. Y-sơ-ra-ên biểu rằng: Con hãy đi, xem thử các anh con ra sao, và các bầy chiên thể nào; rồi đem tin về cho cha hay. Vậy, từ trũng Hếp-rôn, người sai Giô-sép đi đến Si-chem. Có một người gặp chàng đi lạc trong đồng ruộng, liền hỏi và nói cùng chàng rằng: Ngươi tìm chi? Đáp rằng: Tôi tìm các anh tôi. Xin hãy chỉ giùm tôi họ chăn bầy chiên nơi nào. Người nói: Các anh ngươi ở đây đi rồi, vì tôi có nghe họ nói rằng: Ta hãy đi đến Đô-ta-in. Vậy, Giô-sép, đi tìm các anh mình, gặp được tại Đô-ta-in. Các anh thấy chàng đi ở đàng xa, chưa đến gần, thì đã lập mưu để giết chàng. Chúng bèn nói nhau rằng: Kìa, thằng nằm mộng đến kia! Bây giờ, nào! Chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó; đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao” (Sáng-thế ký 37:12-20).

Kinh Thánh cũng ghi lại thế nào quan tòa Phi-lát nhận biết “các thầy tế lễ cả đã nộp Ngài bởi lòng ghen ghét” (Mác 15:10).

Với tấm lòng ganh tị, ganh ghét chúng ta dễ bực tức và hại người chúng ta ganh tị.

Trong môi trường thuộc linh cũng chẳng thiếu những vị “giảng đạo” đầy lòng “ganh tị”. Trong thời Phao-lô đã có những vị “giảng đạo” loại này, “Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền” (Phi-líp 1:15). Phao-lô không “ganh tị” nên “mừng” vì nhận biết “Song có hề gì! Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền; ấy vì đó tôi đang mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa” (Phi-líp 1:18).

Vì mục đích làm vinh hiển danh Chúa, Phao-lô “chẳng ganh tị” mà còn tìm cách để mọi người không nghĩ đến “ganh tị” với mình qua sự khiêm nhường : “Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ; chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ; anh em quí trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục; khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ; chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bả của loài người, cho đến ngày nay” (I Cô-rinh-tô 4:10-13). Cái “bình an, vui thỏa” của Phao-lô là “chẳng ganh tị” và chẳng ai chú ý để “ganh tị” với ông là người bị coi là “ngu dại ... yếu đuối ... khinh hèn ...  như rác rến của thế gian, cặn bả của loài người”.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Khi chúng ta làm việc chung một mục đích cho HT Chúa thì chẳng hề thấy bóng ganh tị, thấy anh chị em trong Chúa hơn mình thì mừng, cố học hỏi nơi những anh chị em đó và hỗ trợ nhau. Thấy người kém mình thì thương, thông cảm và tìm cách nâng đỡ, như trong tình thân đại gia đình có câu “chị ngã em nâng”. Trong xã hội ngày nay, khi làm chung một việc thường có ganh tị, nên chúng ta có thể thấy “người này ngã” là người khác đạp thêm cho nằm luôn để còn một mình độc quyền.

Tập tành yêu thương ở bước thứ ba là “Tình yêu thương chẳng ghen tị” (I Cô-rinh-tô 13:4). Cơ Đốc nhân có “sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5). Với “sự yêu thương” này làm trang bị, cậy ơn Chúa chúng ta có thể tập tành sự “chẳng ganh tị” cùng sự chẳng “ganh ghét” người hơn mình nhanh chóng trong công việc nhà Chúa cũng như công việc ngoài xã hội.

Cơ Đốc nhân “chẳng ganh tị” nhưng lúc nào cũng “ganh đua” với chính mình. Phao-lô luôn tự nhủ : “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi” (Phi-líp 3:12). Lời Kinh Thánh dạy Cơ Đốc nhân luôn cầu tiến : “Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến” (II Phi-e-rơ 1:5-7). Nếu thiếu “ganh đua” với chính mình là dễ có “ganh tị”.

Trong tình yêu thương của Chúa, chúng ta “chẳng ganh tị” với người, cũng đừng làm cho người ta “ganh tị” với mình. Nếu có điểm nào hơn người, thì hãy mời gọi họ học hỏi, bắt chước như lời Phao-lô đã dạy : “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (I Cô-rinh-tô 11:1).

Cơ Đốc nhân chân chính có “sự yêu thương của Đức Chúa Trời” thì “chẳng ganh tị”, cũng chẳng làm cớ cho người khác “ganh tị”.

Trong tờ Ánh Sáng phát hành ngày 2 tháng 10 năm 2011, Mục Sư Phan Thanh Bình đã thuật lại một câu chuyện như sau.

Vị mục sư trẻ đã nói với tôi :

- Em ganh với mục sư đó. Chúa ban cho mục sư nhiều ơn, còn em Chúa chỉ ban cho vài ơn lẻ tẻ”. Tôi nhìn vị mục sư trẻ mỉm cười và đáp :

-Tôi mong Chúa ban ơn cho mục sư gấp đôi ơn Chúa ban cho tôi. Nhưng không biết khi mục sư đọc nguyên tắc Chúa ban được ghi trong Lu-ca, mục sư còn nghĩ tới việc Chúa ban cho nhiều ơn không ? Nguyên tắc như vầy : “Vì ai được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì bị đòi lại sẽ nhiều hơn” (Lu-ca 12:48). Vị mục sư trẻ lẳng lặng trầm ngâm suy nghĩ. Hiểu được nguyên tắc này, con cái Chúa chúng ta “chẳng ganh tị” với người được ơn hơn mình, nhưng phải cậy ơn Chúa tiếp tục học hỏi thêm để hoàn thành những công việc mình đang phục vụ trong nhà Chúa trước, rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ nghe lời êm dịu của Ngài phán với chúng ta : “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:21). Ngày đó, chúng ta sẽ được ban thêm ơn. Và cũng hiểu được nguyên tắc này, chúng ta “chẳng ganh tị” với người được ơn hơn mình, song tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ để người “được ban cho nhiều” làm được “nhiều” theo ơn Chúa ban cho, và thành quả là “Ý Cha được nên, ở đất như Trời!”.

Cơ Đốc nhân chân chính được Chúa ban ơn và làm được điều gì, hãy “bắt chước” Phao-lô, ý thức : “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi” (I Cô-rinh-tô 15:10).

Trong tình thương của Chúa, Cơ Đốc nhân chân chính “chẳng ganh tị” với người, và giúp người “chẳng ganh tị” với mình.