Chúng ta đang có sự sống, nhưng định nghĩa thế nào là sống thì thật khó. Romain Rolland (1866-1944, Đoạt giải Nobel văn chương năm 1915), văn sĩ Pháp đã viết : Sự sống không phải là cái gì lý trí lạnh lẽo hay cái gì con mắt chúng ta thấy được. Nhưng sự sống là cái gì chúng ta mơ tưởng. Các nhà bác học có thể giải thích sự cấu tạo vật thể, nhưng về sự sống thì bất khả thuyết minh. Các nhà khoa học có thể tạo ra vật thể, nhưng không thể tạo ra sự sống. Ngay cả sự sống của con người cũng quá khác với các sinh vật trên trái đất.
Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng con người do Đức Chúa Trời tạo dựng nên. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” (Sáng-thế ký 2:7). Như vậy, sự sống của con người là do Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng sau khi loài người phạm tội, thì lãnh án của Đức Chúa Trời là “chết”, mất sự sống : “nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết” (Sáng-thế ký 2:17). “Bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 1:13). Sự chết định cho con người bao gồm cả ba phương diện: chết thể xác, chết tâm linh (nghĩa là bị phân cách với Đức Chúa Trời) và chết đời đời trong hoả ngục.
Chúa Cứu Thế Jêsus đã đến thế gian, Ngài là Đấng vô tội, nhưng bằng lòng “gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài” (I Phi-e-rơ 2:23), “Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Nhờ đó mà chúng ta được cứu khỏi tội và nhận lại sự sống.
Hàng năm, chúng ta đều dự Lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu thương khó và phục sinh. Những lễ này nhằm nhắc nhớ chúng ta rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho tội lỗi của chúng ta, giải thoát chúng ta ra khỏi sự chết là hình phạt dành cho tội lỗi, và Ngài đã sống lại cách khải hoàn để ban sự sống đời đời cho chúng ta.
Một minh chứng hùng hồn cho sự sống lại của Chúa là Ngài đang sống trong mỗi Cơ đốc nhân, là những người tin nhận sự chết và sự sống lại của Ngài.
Trước khi thăng thiên về Trời, Ngài phán một lời khẳng định: “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20).
Ngày nay, Cơ Đốc nhân chúng ta cần chứng minh rằng Chúa đang sống với chúng ta, trong chúng ta. Cơ Đốc nhân không cần treo hình Chúa trong nhà để chứng tỏ Chúa ở với chúng ta. Khi một người tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, được Ngài “tái sinh”, “Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).
Trở thành Cơ Đốc nhân, chúng ta được ở trong Ngài, và Ngài ở trong Cơ Đốc nhân. Cả hai hiệp nên một, như lời Chúa Jêsus phán: “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 15:4).
Chúa ở trong Cơ Đốc nhân, nhưng nhiều Cơ Đốc nhân coi Chúa như người “ở trọ”, chẳng quan tâm đến liên hệ mật thiết cần có với Chúa. Thỉnh thoảng “cầu nguyện” như thưa với Chúa vài điều mình quan tâm, mình cần thiết, nhưng không để thì giờ “lắng nghe” Chúa phán với mình, như Lời Ngài phán: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Chúa Jêsus ở trong Cơ Đốc nhân phải được ở vị thế là “đúng” cai trị Cơ Đốc nhân hoàn toàn. Muốn vậy, Cơ Đốc nhân chúng ta phải biết “Tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15). Và tất nhiên khi đó: “Tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Và Cơ Đốc nhân “được sự sống và được sự sống dư dật của Ngài” (Giăng 10:10), cùng năng quyền “sống lại” của Đấng Christ.
Bởi sự sống này mà Cơ Đốc nhân có sự “vui mừng trong Chúa luôn luôn” (Phi-líp 4:4), ngay cả “vui mừng” hầu “khoe mình trong hoạn nạn” (Rô-ma 5:3), và “ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự” (Cô-lô-se 1:10-11) và “công việc Chúa cách dư dật luôn” (I Cô-rinh-tô 15:58), dầu gặp “khó khăn”, vẫn “vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn” (II Cô-rinh-tô 7:4).
Bởi sự sống này, mà Cơ Đốc nhân “có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em” (I Phi-e-rơ 4:13-14).
Bởi sự sống này, mà Cơ Đốc nhân có nhân sinh quan về đời này như hai câu đầu của bài Thánh Ca Trần Thế Chẳng Phải Quê Tôi của Albert E. Brumley (Bài 852 trong Thánh Ca) : “Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đây thân lữ hành. Nhà Cha trên nơi thiên quốc chất chứa bao châu báu tôi, Sứ thánh hát xướng tưng bừng”.
Bởi sự sống này, mà Cơ Đốc nhân luôn ước muốn “Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:9) trên đời sống mình.
Sống ở đời, “ý mình là nhất”, nhưng đối với Cơ Đốc nhân “Ý Cha” là nhất. Chính Chúa Jêsus cũng quyết định “không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha” (Ma-thi-ơ 26:39). Và Ngài phán với mọi người: “Hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy” (Ma-thi-ơ 12:50).
Lời Kinh Thánh cho Cơ Đốc nhân phương cách biết “ý muốn của Đức Chúa Cha” như sau: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:1-2).
Một trong những “Ý muốn tốt lành đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời” tôi tin là “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” (I Ti-mô-thê 2:4). Để làm thành “ý muốn” này, Cơ Đốc nhân phải năng động “đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). (*Chú thích *)
Bởi sự sống này, mà Cơ Đốc nhân có “sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5). Nên Cơ Đốc nhân dùng sự yêu thương này, mà thực thi điều răn: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” và “Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình” (Mác 12:30-31).
Bởi sự sống này, mà Cơ Đốc nhân làm việc gì cũng phải “vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Việc Cơ Đốc nhân được quy định là “việc lành” như lời Kinh Thánh xác chứng: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). “Việc lành” là việc làm theo “Ý Chúa” qyy định cho mỗi chúng ta trong công việc Ngài.
Bởi sự sống này, mà Cơ Đốc nhân là “sự sáng của thế gian” (Ma-thi-ơ 5:14), như Chúa Jêsus là “sự sáng của thế gian” (Giăng 8:12). Cơ Đốc nhân là “người sáng láng trong Chúa” (Ê-phê-sô 5:8).
Cơ Đốc nhân chúng ta vẫn còn sống trong thế gian nhưng không còn sống trong tối tăm, không còn thuộc về tối tăm. Chúng ta đang ở trong ánh sáng “chân lý” vì Chúa Jêsus “là .. Lẽ Thật (Chân Lý)” (Giăng 14:6). Ngoài ánh sáng lương tâm, lương tri, chúng ta còn có ánh sáng Lời Chúa dẫn dắt chúng ta trên đường công chính, “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi-thiên 119:105).
Cơ Đốc nhân là “sự sáng của thế gian”, chúng ta phải “giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Phi-líp 2:15). “Giữ lấy đạo sự sống” là “sống đạo”, sống theo lời Kinh Thánh là nảy ra “việc lành”. Lời Chúa Jêsus: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên Trời” (Ma-thi-ơ 5:16).
Thưa quý anh chị con cái Chúa,
Với ân tứ mà Chúa Thánh Linh đã ban cho, trong tâm tôi luôn nhớ đến một điều, ước mong và cố gắng đưa người chưa biết Ngài tìm đến đầu phục tin nhận Chúa Jêsus, qua các bài viết trong trang Niềm Tin của kênh Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại Úc (Sydney). Và cũng ước mong mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta đều thuộc vào nhóm “Những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi” (Đa-ni-ên 12:3) như Chúa Jêsus là “sao mai sáng chói” (Khải-huyền 22:16).
Chúa Jêsus đang “sống” trong mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta! Vậy “Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy” (I Giăng 4:17).
*Chú thích*
Và để việc “giảng Tin Lành cho mọi người” được ơn và có kết quả mời quý vị bấm vào kết nối sau đây để xem video của Mục Sư Lê Thiện Tuyến, Mục Sư Quản Nhiệm của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc (Sydney) :
https://www.youtube.com/watch?v=3sA1iex0VHA&ab_channel=TinL%C3%A0nhSydney