Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Linh hồn quý vị quý lắm, có giá trị lắm, chẳng lẽ quý vị không lo cho chính linh hồn mình được đến một nơi theo lòng mong ước sao? Hãy tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của quý vị ngay tại thời điểm này, để linh hồn, phần quý giá nhất của quý vị được cứu rỗi.

Linh hồn gồm tâm hồn và tâm linh hiệp lại. Tâm linh không phải là vật chất mà là linh chất, là chất của chính Đức Chúa Trời theo như lời Kinh Thánh : “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh” (Sáng-thế-ký 2:7). Chính tâm linh khiến con người nhận biết Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, một cách nguyên tri, “mở miệng kêu Trời” mà không cần ai dạy. Chính tâm linh là động cơ thúc đẩy con người tầm đạo, đưa con người vào sự thờ phượng lễ bái. Nhờ tâm linh mà con người có ước vọng giao thông với Đức Chúa Trời, có khả năng tương giao với thần thánh, cảm thông với vũ trụ và giao thông với đồng loại. Hầu hết chúng ta thờ ơ với tâm linh, đẩy nó vào một góc hoặc coi nó chẳng có giá trị gì, không ăn nhằm gì với đời sống hiện tại. Tâm linh cũng là cái phần trí óc con người không thể luận lý, phân tách. Và rồi chờ đến một ngày, tâm trí hiểu rằng linh hồn mình sắp sửa lìa thân xác như mặt trời từ từ lặn mất ở góc biển trời tây, thân xác lạnh dần để trở mùi xú uế. Người thân yêu đau đớn từ chối thân xác không linh hồn, đành chôn vùi ở một nơi nào đó. Phần tinh anh người chết được gia quyến thân yêu lưu lại trong ký ức , nhắc nhở như một hoài niệm. Còn phần linh hồn được người thân yêu bùi ngùi ước vọng làm sao cho được siêu thoát, được lên đến chỗ cực lạc, tiên cảnh hay thiên đàng nào đó. Như vậy phần linh hồn, phần tâm linh mới đích thực là con người mình.

Biết bao người, chỉ đến lúc kết thúc cuộc đời trên đất mới mới ý thức được một cách thấm thía “vào đời tay trắng, ra đời trắng tay”.Danh, lợi, quyền nhìn lại thật “như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao”, chẳng còn chút giá trị gì trong giờ lâm chung. Có chăng là còn linh hồn bất diệt sắp đi vào nơi bất định. Cái giá trị nhất của con người mà mình đã bỏ quên trong suốt cuộc đời, bây giờ được nhắc nhở và định giá. Có lẽ chúng ta cũng sẽ bàng hoàng thốt lên thống thiết như Vua Henry thứ 8 của Anh Quốc : “Thế là hết cả rồi. Ngôi vua ta, mão miện ta và cả linh hồn ta nữa. Thật hết cả rồi”.

Cái nhà đồ sộ nguy nga đến đâu mà vô chủ vẫn là ngôi nhà hoang. Thân xác ta chỉ là ngôi nhà. Tâm hồn, tâm trí ta chỉ là vật dụng trong nhà. Tâm linh ta mới là chủ nhà. Thân xác, tâm hồn có giá trị nhờ sự lưu trú của tâm linh ta. “Hữu hình hữu hoại” - thân xác sẽ trở về bụi đất, nhưng linh hồn, vô hình bất diệt, chết là “linh hồn” lìa khỏi xác để “đi”, vẫn còn động tính, chết là thân xác nằm đó bất động.

Thử nghĩ khi chúng ta nhận được món quà vào dịp lễ hay một dịp đặc biệt nào đó. Món quà được gói mỹ thuật, đẹp mắt. Nhưng giá trị của món quà không phải là tấm giấy đẹp bọc ngoài, cái nơ xinh xắn ở trên. Cái giá trị thật của món quà ở bên trong. Chúng ta nhận được món quà, nhìn qua cái nơ, liếc qua cái giấy bọc, rồi tháo nơ, lột giấy để nhận món quà với tấm lòng trìu mến. Chúng ta chẳng đến nỗi ngớ ngẩn, vứt món quà vào một góc xó nào đó, để vui thích với cái giấy bọc ngoài, cái nơ trang điểm. Chỉ nhìn gói quà, chúng ta biết ngay cái giá trị thật của món quà ở đâu. Thế mà con người thật của chúng ta, giá trị thật của của con người là linh hồn là tâm linh, vậy mà lạ thay, hầu hết chúng ta đã ít để ý tới hoặc lãng quên linh hồn, trọn đời chúng ta chỉ lo cái ăn, cái mặc, hưởng sự sung túc cho thân xác, tìm các cuộc vui, giải trí cho tâm hồn. Buồn thay, phải chăng linh hồn quá trừu tượng và xa vời trong đời sống?

Kinh Thánh có ghi lại lời Chúa Jêsus dạy như sau : “Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” (Lu-ca 12:16-20). Chắc chắn con cái Chúa chúng ta chẳng bao giờ muốn Đức Chúa Trời gọi mình là “kẻ dại”. Chúa Jêsus nói lời này để con cái Chúa chúng ta thấy giá trị của linh hồn mình, Ngài phán “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26).

Chúa Jêsus, Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã giáng sinh thành người. Mục đích Ngài giáng sinh không phải để giải thoát con người ra khỏi bể khổ, mà để cứu linh hồn ra khỏi sự chết mất do tội lỗi gây nên. Chúa Jêsus đã bằng lòng gánh lấy tội lỗi của nhân loại, nhận sự đoán phạt của Đức Chúa Trời thế cho chúng ta, chịu chết trên thập tự giá, để làm nên sự cứu chuộc linh hồn cho cả nhân loại, đủ biết linh hồn chúng ta giá trị thế nào.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Linh hồn chính là mạng sống của chúng ta, và chính Chúa Jêsus đã đến để cứu mạng sống đó. Một ngày nào đó, linh hồn chúng ta sẽ lặng lẽ rời thân xác để “đi”. Con cái Chúa chúng ta chắc chắn sẽ “đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn” (Phi-líp 1:23) mọi thứ trên đời này.

Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân,

Linh hồn quý vị quý lắm, có giá trị lắm, chẳng lẽ quý vị không lo cho chính linh hồn mình được đến một nơi theo lòng mong ước sao? Hãy tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của quý vị ngay tại thời điểm này, để linh hồn, phần quý giá nhất của quý vị được cứu rỗi.

Vài lời tâm tình

Xin chia sẻ cùng quý vị và quý anh chị con cái Chúa bài thơ hay của một con cái Chúa, thi sĩ Tường Lưu, tựa đề “Một Phút Huy Hoàng”.

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt   Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm

Dù một phút huy hoàng…ai dễ có      Trăm năm buồn le lói…có ai không! *

Mơ làm gì cái huy hoàng một phút     Dướt trần gian có đó cũng như không

Vì bóng tối đã trùm lên muôn vật       Làm con người buồn le lói trăm năm.

Hãy mơ đến một huy hoàng vĩnh viễn Nơi nỗi buồn không có chỗ dung thân

Ta sẽ sống đời đời trong vinh hiển     Trong tình thương Chúa cứu rỗi tội nhân.

* Thơ Xuân Diệu

Bài thơ quá hay !