Con người có thân xác, hồn và linh. Người ta thường nhập hồn và linh vào một - linh hồn. Và tinh thần là biểu hiệu cho linh hồn. Nên người ta thường gọi các vị lo phần hồn con người, những vị chức sắc trong tôn giáo là giới “lãnh đạo tinh thần”.

Thật ra đôi khi khó có thể xác định ai là người lãnh đạo tinh thần. Có nhiều buổi họp, chỉ cần sự hiện diện của một người nào đó là “lên tinh thần”, hoặc thiếu sự hiện diện của một người nào đó là “xuống tinh thần”.

Đời sống thân xác có những đòi hỏi chắc chắn, thiết thực, hễ thiếu là khốn đốn ngay, như ẩm thực, nên con người phải “dĩ thực vi tiên”. Nhưng khi đã đủ ăn thì tinh thần có giá trị hơn thân xác nhiều. “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”. “Một sàng xó bếp” dư thừa đồ ăn cho thân xác, nhưng làm sao sánh được miếng ăn tinh thần giữa làng. Tuy “một miếng” thôi, nhưng là “một miếng” danh dự, người đã đủ ăn thì “ăn lấy thơm lấy tho, chẳng ai ăn lấy to lấy béo”. Trong gia đình, “ông an chả, bà ăn nem” với tinh thần chán chường, cao lương mỹ vị còn có ra chi. Nhưng với tinh thần vui vẻ, dầu “đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Quả tinh thần đã biến đổi thể chất thân xác.

Bệnh thể xác chỉ tác hại tới bản thân, quá lắm thì bệnh lây qua người khác. Nhưng bệnh tinh thần thì nẩy sinh hành động tác hại đến người khác khó mà lường được, song lại được luật pháp khoan dung. Từ lời nói bậy bạ đến hành động gian ác, lắm khi giết người cũng được kể là vô tội. Ở các nước phương tây, nhất là tại Hoa Kỳ, khai man bệnh tật thể xác thì hơi khó vì phải qua sự chẩn bệnh y khoa rất tinh vi, nhưng ngược lại khai man bệnh tinh thần thì không khó mấy. Cứ tạo được trạng thái rối loạn, không tự kiểm soát được lời nói và hành động là được coi mắc bệnh tinh thần. Thật ra thì bệnh tinh thần thì ai cũng cũng vướng phải, không nhiều thì ít, trong đời người. Chẳng ai có tinh thần bình thường. Nhưng lạ thay, người ta thường lo lắng về bệnh thể xác hơn là bệnh tinh thần. Vì cớ đó mà nhân loại cứ tiếp tục đi trên con đường vô định.

Có những vị giầu có dám bỏ ra “trăm quan mua lấy miệng cười” hầu tinh thần được thoải mái. Nhìn quanh anh em, bè bạn, họ hàng người dư dả cũng như người chẳng dư dả bao nhiêu, ai cũng không ngần ngại tốn chút tiền bạc, ít thì giờ tìm sự khuây khỏa đâu đó, để tinh thần bớt căng thẳng.

Con người mạnh khỏe thì có thân xác mạnh và tinh thần khỏe. Mạnh là tình trạng thân xác không bệnh tật, sức lực dồi dào. Khỏe là tình trạng tinh thần trong sáng, ý chí kiên cường, tự tin trên hướng mình đang đi. Khỏe đặt trước mạnh tức khỏe mạnh mang ý nghĩa nào đó tích cực trong suy tư. Cái khỏe của tinh thần quan trọng hơn cái mạnh của thể xác. Mạnh mà thiếu khỏe là bắt đầu thiếu tinh thần trong sáng, thiếu tự tin và không còn nhìn thấy rõ mục đích của cuộc sống, và rồi tự đặt nghi vấn cho mình “đời đáng sống hay không đáng sống”. Khỏe trong thân xác yếu đuối vẫn có tinh thần trong sáng, ý chí kiên cường, và lòng tự tin nên mục đích trong cuộc sống vẫn còn nguyên, hôm nay ngày mai “đường ta ta cứ đi”.Những người khỏe vững tinh thần thường lòng nhủ lòng “không để cái nhược của thân xác làm mất cái khỏe của tinh thần”.

Tinh thần có một giá trị như vậy, thế mà phần lớn người đời lại chẳng quan tâm tới, hoặc quan tâm vì thấy có lợi cho một mục đích vị kỷ. Sách báo, phim ảnh là “món ăn tinh thần”. Với nhu cầu thể xác, nếu không quá đói thì chẳng ai chịu ăn đồ dơ hay lấy thức ăn “của heo ăn mà ăn cho no” (Lu-ca 15:16). Nếu cần ăn để bổ dưỡng thì thức ăn phải tinh khiết, đủ vitamine, và chất đạm tốt, hợp với thể chất, để bộ máy tiêu hóa chấp nhận trong tình trạng điều hòa, thân xác nhờ đó được bổ dưỡng, con người mạnh lên. Nhưng với tinh thần, chúng ta thường thiếu sự cẩn trọng đó, và dễ thỏa hiệp, chiều mình. Một số đông người thời nay đã thản nhiên coi sách báo, phim ảnh càng dơ , càng bẩn, càng thỏa mãn, và họ xem miệt mài cho tinh thần đồi trụy. Với tinh thần đồi trụy, làm sao tội ác trong xã hội không gia tăng, nếp sống gia đình không xáo trộn?

Thân xác bình thường tự nó đào thải những thức ăn không hợp bằng sự nôn mửa hay báo động bằng cảm giác khó chịu. Nhưng tinh thần lại thiếu cái phản ứng cần thiết để bảo vệ cái khỏe của tinh thần. Phải chăng tinh thần của con người thời nay chấp nhận dễ dàng những chất hại cho chính nó, thích hợp dễ dàng với những chất hại đó ? Phải. Vì, theo Kinh Thánh, lòng con người “đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót” (Rô-ma 1:29-31).

Với một thân xác nghiện ngập, thân xác chấp nhận độc tố hủy hoại trạng thái bình thường của thân xác. Thiếu độc tố, thân xác phản kháng. Với tấm lòng tội lỗi, tinh thần chấp nhận độc tố tội lỗi hủy hoại tinh thần. Thiếu độc tố là tinh thần mất vui, phản kháng. Các cuộc vui lành mạnh không còn đủ mị lực lôi kéo những con người này nhập cuộc.

Có những đại nhạc hội cho giới trẻ, được đội lốt dưới những mỹ từ để che đậy tinh thần đồi trụy của ma túy, thuốc ảo giác. Người tổ chức đã chuyển tin tức và quảng cáo đi bằng Facebook, Twitter, và chẳng cần ai rủ ai, giới trẻ đến lúc nào cũng đông như kiến. Họ nhẩy múa hò hét, dùng thuốc độc hại, mà không hề mặc cảm hoặc lo lắng, trong một tinh thần đồi trụy đang nung nấu.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Tinh thần cao trọng lắm, giá trị lắm. Chúng ta đành chấp nhận tình trạng tinh thần đồi trụy như hiện nay sao ? Thế hệ chúng ta, con cháu chúng ta sẽ đi về đâu ? Không, chúng ta không thể chấp nhận và phải lên án nữa là khác. Chúng ta không đủ khả năng để chống trả với một xã hội, cũng như chúng ta không đủ khả năng cưỡng lại cái tinh thần đồi trụy đang ảnh hưởng lên đời sống chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta cần một Đấng lãnh đạo tinh thần. Đấng đó vua Đa-vít đã tìm đến và cầu xin như sau : “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.” (Thi-thiên 51:10). Đức Chúa Trời đã làm việc đó. Ngài đã sai Đức Chúa Jêsus xuống thế gian này, làm Cứu Chúa cho cả nhân loại. Ai nhận biết trong con người mình đầy dẫy mọi sự không trong sạch, “đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót” (Rô-ma 1:29-31), quý vị bằng lòng tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của quý vị, chỉ vậy thôi, và chính Ngài sẽ dùng quyền năng để tái sinh quý vị, ban cho quý vị “một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.” (Thi-thiên 51:10). Đây là sự mầu nhiệm mà quý vị có thể chiêm nghiệm về phản ứng đào thải những độc tố làm nguy hại tinh thần, đồng thời có được tinh thần vui vẻ, thoải mái ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn vì “Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc (thỏa lòng), Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” (Thi-thiên 16:11), và trong tinh thần ấy Cơ Đốc nhân sẽ “vui mừng trong Chúa luôn luôn” (Phi-líp 4:4).

Tinh thần giá trị lắm, nhưng con cái Chúa chúng ta cần có Chúa Jêsus lãnh đạo. Dưới sự lãnh đạo tinh thần của Chúa Jêsus, chúng ta sẽ cảm nhận được và gìn giữ được giá trị tinh thần của một người theo Chúa, trong lòng chúng ta mới có niềm vui bất tận và làm nguồn vui cho người khác.