Thánh Kinh đã ghi lại câu chuyện Chúa Cứu Thế Giê-xu chữa lành cho 10 người bị bệnh cùi, nhưng chỉ có một người biết tạ ân Ngài, như sau: “Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giê-xu đến ranh giới xứ Galilê và xứ Samari. Lúc Ngài sắp vào một làng kia, mười người cùi đứng xa xa, kêu lớn: “Lạy Chúa Giê-xu, xin thương xót anh em chúng con!” Khi thấy họ, Chúa Giê-xu bảo:  “Cứ đến gặp ngay thầy tế lễ, báo là các con đã lành!” Họ vừa lên đường, bệnh cùi liền biến mất. Một người thấy mình được lành, quay lại mừng rỡ: “Tạ ơn Đức Chúa Trời, con lành bệnh rồi!” Anh nằm sắp mặt dưới chân Chúa Giê-xu, tạ ơn Ngài. Anh là người Samari. Chúa Giê-xu hỏi: “Ta chữa lành mười người tất cả; còn chín người kia đâu? Chỉ có người nước ngoài này tạ ân Đức Chúa Trời sao?” Rồi Chúa bảo: “Con đứng dậy lên đường. Đức tin con đã chữa cho con lành” (Luca 17:11-19).

Ai trong chúng ta cũng ghét tính vô ơn của người khác, nhưng ít ai thấy được rằng mỗi người chúng ta đều có ít nhiều sự vô ơn trong lòng. Nếu chịu khó ngồi ôn lại, chúng ta sẽ thấy mình đã hưởng biết bao ơn lành do Đức Chúa Trời ban cho, nhưng có bao giờ chúng ta biết quì xuống, cúi đầu tạ ơn Ngài không?  Thánh Kinh phán: “Hãy tạ ân Ngài” (Côlôse 3:16). “Chính Ngài thi ân cho kẻ bội bạc và người gian ác” (Luca 6:35).