Chúng ta có khôn ngoan không khi ganh đố, cay đắng về tài sản, tài năng hay nhan sắc của người khác? Có khôn ngoan không khi đầy tham vọng ích kỷ và rồi còn khoác lác, khoe khoang những gì tham vọng ấy đã đem lại cho mình? Thánh Kinh đã dùng từ ngữ thật đặc biệt để diễn tả sự khôn ngoan này, vì chúng ta thường hiểu chữ khôn ngoan theo nghĩa tốt. Thánh Kinh gọi đây là sự khôn ngoan đến từ ma quỉ. Sự khôn ngoan này không phải từ “trên mà xuống” trái lại,“nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ”. Sự khôn ngoan đó đưa đến những quyết định vô đạo đức trong cuộc sống của chúng ta.

Loại “khôn ngoan” như thế đầy dẫy chung quanh chúng ta. Ghen tuông, cay đắng và tham vọng ích kỷ đã phá vỡ bao cộng đồng và bao mối liên hệ tốt đẹp.  Xã hội đã phải trả một giá rất đắt cho tư tưởng méo mó này vì nó đưa tới sự lộn xộn và đủ mọi thứ ác. Vậy sự khôn ngoan thật là gi?  Đó là sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Thánh Kinh phán: “Nếu anh em khôn ngoan sáng suốt, phải sống đời hiền hòa, đạo đức, vì khôn ngoan chân chính nảy sinh ra việc lành… Khôn ngoan thiên thượng trước hết là trong sạch, lại hòa nhã, nhẫn nhục, cởi mở, làm nhiều việc lành, không thiên kiến, không giả tạo.  Người hòa giải gieo hạt giống hòa bình, sẽ gặt bông trái công chính” (Giacơ 3:13, 17-18).