Chuyện thần thoại kể lại rằng có hai vị thiên thần được sai xuống trần, một vị có nhiệm vụ thâu lời cầu xin, một vị thâu thập lời cảm tạ của loài người. Đến hết kỳ hạn trở về, thì thiên thần thứ nhất còng lưng vì mang vác nhiều lời cầu xin; vị thiên thần thứ hai trở về nhẹ nhàng, vì trên tay chỉ cầm một ít lời cảm tạ Đức Chúa Trời.

Con người vốn vô ơn.  Chúng ta gặp nhau hằng ngày còn bạc bẽo với nhau thay, huống chi đối với Đức Chúa Trời là Đấng vô hình, thì còn vô ơn đến chừng nào!

Nhưng Thánh Kinh dạy chúng ta dành thì giờ để nhớ lại những ơn lành Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, đặc biệt đối với những người đã nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Hãy hết lòng tạ ơn Ngài đã cứu chúng ta từ kẻ chết qua kẻ sống. Thánh Kinh phán: “Hãy tạ ơn Ngài. Hãy ngâm Thi Thiên, hát thánh ca với lòng tri ân Đức Chúa Trời. Anh em nói hay làm gì cũng phải nhân danh Chúa Giêxu, và nhờ Ngài mà cảm tạ Chúa Cha” (Côlôse 3:16-17).