Trong lịch sử, có một số người sai lầm khi chỉ chú trọng đến một phần nào đó của chân lý mà lại bỏ quên những yếu tố khác. Điều này đưa dẫn đến những hành vi vô lý. Ông Simeon Stylites, một tu sĩ sống vào thế kỷ thứ V, sau khi chôn mình trong đất đến tận cổ suốt mấy tháng trời, đã quyết định sống đạo bằng cách ngồi trên đỉnh một cây cột trong 30 năm. Một số người khác muốn mình trở thành “thánh nhân” bằng cách không thay quần áo hoặc không tắm rửa sau khi trở thành tu sĩ. Mặc dù những trường hợp như trên xảy ra không nhiều nhưng cũng nói lên được những hậu quả đáng buồn của quan điểm sai lầm về chân lý của Thánh Kinh. Sự khôn ngoan được đề cập trong Thánh Kinh là sự khôn ngoan chú tâm đến tất cả những lời khuyên dạy của Đức Chúa Trời. Một đời sống được xây dựng trên nền tảng nầy có đặc điểm là quân bình và không bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng cực đoan.

Thánh Kinh phán: “Người nào tự xưng là con cái của Chúa mà không chịu kiềm chế miệng lưỡi, là tự lừa dối mình, giữ đạo như thế chẳng có ích gì. Đối với Đức Chúa Trời – Cha chúng ta - người theo đạo thanh khiết, không tì vít, là người săn sóc các cô nhi quả phụ, trung thành với Chúa và giữ mình khỏi bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu của người đời” (Giacơ 1:26-27).