John McNeil, một Mục Sư người Tô cách Lan, kể rằng lúc ông còn nhỏ, nhà của ông ở cạnh một khu rừng nhỏ. Hàng ngày, trên đường đi học về nhà, ông phải đi bộ ngang khu rừng ấy, là nơi ông rất sợ. Vì mùa đông trời tối sớm, phải băng ngang rừng trong bóng đêm, ông lại càng sợ hãi hơn nữa. Một đêm kia, trời tối đen một cách khác thường, ông sợ hãi, run rẩy, lần bước trong rừng. Thình lình, ông nhận thấy có một vật gì hoặc một người đang di động phía trước. Tin chắc đó là một thú dữ hoặc một người cướp của, ông sợ chết cứng người, nghĩ rằng cuộc đời mình hôm nay sẽ chấm dứt. Bỗng nhiên, ông nghe một giọng nói quen thuộc cất lên: “John! Phải con đó không?” Thì ra đó là cha ông, biết rằng một đêm tối trời như vậy, con mình sẽ rất sợ hãi, nên đi đón con về.

Người làm con của Đức Chúa Trời cũng gặp khó khăn, đau đớn, hoạn nạn và những lúc rất sợ hãi. Nhưng trong đau đớn, khó khăn, hoạn nạn và sợ hãi ấy, có Chúa ở cùng.