Theo lịch sử, vào năm 1845 tại Anh Quốc, chính phủ quyết định sử dụng đèn đỏ, xanh và trắng để báo hiệu “nguy hiểm”, “cẩn thận” và “đi”.  Năm 1868 chính quyền tại Luân Đôn cho thực hiện đèn lưu thông gần Quốc Hội để giúp các dân biểu được an toàn khi qua đường.  Hệ thống đèn lưu thông bằng điện được thực hiện đầu tiên tại Cleveland, Hoa Kỳ vào năm 1914 và 4 năm sau đó, người ta thực hiện hệ thống đèn lưu thông tự động tại Nữu Ước.  Nhờ cảnh sát lưu thông, nhờ đèn lưu thông, và nhờ chúng ta tuân theo luật lệ lưu thông nên tránh được nhiều tai nạn.  Dù vậy, cũng có những người phạm luật lưu thông và đã gây thương tích, thiệt hại, chết chóc cho chính họ và nhiều người khác.

Trong đời sống tâm linh cũng vậy, Đức Chúa Trời cũng báo hiệu cho chúng ta “ngừng”, “cẩn thận” và “đi”.  Đức Chúa Trời bật “đèn đỏ” khi phán rằng:  “Chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cướp, chớ làm chứng dối, chớ tham lam…” Ngài bật “đèn vàng” khi phán rằng:  “Các con không thể phụng sự cả Đức Chúa Trời lẫn thần tài”.  Ngài bật “đèn xanh” khi phán rằng:  “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh”, “hãy hiếu kính cha mẹ”, “hãy thương yêu Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng, linh hồn và trí óc”, “hãy yêu người đồng loại như chính bản thân…”.  Thánh Kinh ghi lại biết bao luật lệ của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta vui sống.  Chúng ta có quyền tuân hay không tuân theo luật lệ này.  Xin hãy nhìn hậu quả của những người không tuân luật lưu thông và hậu quả đau đớn thế giới đang gánh chịu ngày nay vì không tuân luật của Đức Chúa Trời.