Trong địa hạt tự quản có hai phần, bảo quản là săn sóc sao cho tốt, không để vào tình trạng hư hỏng, quản lý là chú tâm sao cho việc xử dụng có ích và được lâu dài.
Bảo quản ngày nay là điều tất yếu trong cuộc sống. Ở các nước tây phương, thức ăn đặt bán ở các siêu thị và thức ăn của chúng ta phải được “bảo quản”, giữ cho tốt, không bị hư. “Bảo quản” bên tủ lạnh (refrigirator) chỉ tốt trong một thời gian nào đó nhất định, thường chỉ nên “bảo quản” trong khoảng 10 ngày. Để thức ăn bên ngăn đá “bảo quản” được trong thời gian lâu hơn. Thuốc men cần ghi ngày hết hạn, là hết thời gian “bảo quản”, uống vào rất có thể vô ích, hoặc có hại.
Thưa quý anh chị con cái Chúa,
Bảo quản thân thể lành mạnh, người đời cần ăn uống ngon lành. “Ngon” mà không “lành” là chúng ta phải tránh. Cơ Đốc nhân chân chính lo “bảo quản” thân thể vì “thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em” (I Cô-rinh-tô 6:19), nên ăn uống không để “ngon lành” lên hàng đầu, nhưng mà theo Lời Kinh Thánh dạy trước : “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Suy gẫm câu Kinh Thánh này, chúng ta có thể tìm ra định luật 2 G như sau : “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác (phải Good for me - Tốt cho mình và) hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm (và Glory of God)”. “Bảo quản” thân thể cũng cần “tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình” (I Cô-rinh-tô 6:18). Cơ Đốc nhân chân chính luôn gìn giữ thân thể mình để “dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1). Đây là sự “bảo quản” tuyệt vời.
Khi chúng ta còn đang ở trong đại dịch, “bảo quản” tốt nhất là khi ra khỏi nhà hoặc ngồi trong đám đông thì nhớ “cách ly” bằng cách đeo khẩu trang. Kinh Thánh cho chúng ta biết : “Bởi tội lỗi mà có sự chết” (Rô-ma 5:12) và chúng ta vô phương “cách ly” tội lỗi. Kinh Thánh cho chúng ta biết “cách ly” tội lỗi bằng cách vâng theo Lời Chúa Jêsus dạy : “Hãy cứ ở trong ta” (Giăng 15:4) là “vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24). Ai tin nhận Chúa Jêsus là được “ở trong ta”.
Chúng ta có thể “bảo hiểm” mạng sống, nhưng không thể mua “bảo quản” mạng sống. “Bảo quản” mạng sống chỉ có khi con người “ở trong ta (tin nhận Chúa Jêsus)” mà thôi.
Bảo quản tâm hồn, lương tâm là sống sao cho lương thiện - không vi phạm đạo đức, luật pháp. Suy nghĩ và hành động bất lương là coi như chấm dứt “bảo quản”.
Làm sao có thể “bảo quản” thân thể lành mạnh trong một môi trường độc hại.
Làm sao chúng ta có thể “bảo quản” tâm hồn lương thiện trong một xã hội đạo đức suy đồi. Hẳn chúng ta đều mang tâm trạng như Thánh Phao-lô : “Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn” (Rô-ma 7:19). Làm sao chúng ta có thể “bảo quản” tâm hồn trong khi trong lòng chúng ta “đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót” (Rô-ma 1:29-31).
Cơ Đốc nhân chân chính “bảo quản” tâm hồn mình bằng Lời Chúa trong Kinh Thánh nên tâm nguyện : “Xin hãy làm cho bước tôi vững trong lời Chúa; Chớ để sự gian ác gì lấn lướt trên tôi” (Thi-thiên 119:133).
Cơ Đốc nhân chân chính “bảo quản” tâm linh qua ba điều quan trọng trong đời sống, đó là “đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương” (I Cô-rinh-tô 13:13).
- Đức Tin - Đức tin của Cơ Đốc nhân chân chính luôn “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin” (Hê-bơ-rơ 12:2). “Bảo quản” là “giữ được đức tin” (II Ti-mô-thê 4:7) cho đến cuối đời. Nền tảng “đức tin” của Cơ Đốc nhân chân chính là “chân lý” nơi Chúa Jêsus và Kinh Thánh. Chúa Jêsus phán : “Ta là đường đi, lẽ thật (chân lý), và sự sống” (Giăng 14:6). Kinh Thánh là “lời của lẽ thật (chân lý)” (II Ti-mô-thê 2:15), là “lời” giãi bày “chân lý”. Khi ma quỷ cám dỗ Chúa Jêsus, nó cũng dùng “Lời” Kinh Thánh. Vì cớ đó, Cơ Đốc nhân chân chính : “chớ nghe truyện huyễn (truyền thuyết về Chúa) của người Giu-đa, và điều răn (giáo lý) của người ta trái với lẽ thật” (Tít 1:14). Chúng ta cần ghi nhớ, suy gẫm Lời Chúa trong Kinh Thánh, Chúa Jêsus phán : “các ngươi sẽ biết lẽ thật (chân lý), và lẽ thật (chân lý) sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32). Kinh Thánh khẳng định : “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật (chân lý)” (I Ti-mô-thê 2:4).
Kinh Thánh cho chúng ta biết : Người ta “bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn”, nên quý mục sư chân chính thời nay phải “chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành” (II Ti-mô-thê 4:4-5), “hầu cho lẽ thật của Tin Lành được vững bền trong anh em (những con cái Chúa chân chính)” (Ga-la-ti 2:5).
- Sự trông cậy - Cơ Đốc nhân chân chính “bảo quản” “sự trông cậy” mình nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì biết chắc “mọi sự hiệp lại (cả thuận lẫn nghịch) làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28). Là những con cái Chúa chân chính chúng ta phải mạnh dạn nói : “Tôi có lòng trông cậy chắc chắn nầy, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi” (Phi-líp 1:20).
- Lòng yêu thương - Cơ Đốc nhân chân chính “bảo quản” “sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 1:20). “Bảo quản” “sự yêu thương” này mới đủ năng lực thực thi điều răn Chúa truyền “Nầy là điều đầu nhất:…. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình” (Mác 12:29-31). Không “bảo quản” là dễ “bỏ lòng kính mến ban đầu” (Khải-huyền 2:4).
“Bảo quản” không phải chỉ giữ kỹ, tồn kho để đó nhưng sau đó chúng ta phải biết “quản lý”, xử dụng đúng cách để đem lợi ích cho điều đã “bảo quản”.
“Bảo quản” “đức tin” để nói, để làm, “tôi tin, cho nên mới nói” (II Cô-rinh-tô 4:13), “đức tin không có việc làm là vô ích” (Gia-cơ 2:20).
Cơ Đốc nhân chân chính “quản lý” “đức tin” để làm. Chúa Jêsus phán : “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa” (Giăng 14:12). Cơ Đốc nhân chân chính phải luôn nhớ Lời Kinh Thánh khẳng định : “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10). Một số Cơ Đốc nhân tỏ ra mính “đầy ơn” mà chẳng hề làm theo ơn Chúa ban cho. Thánh Phao-lô “quản lý” ơn Chúa cho như sau : “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi” (I Cô-rinh-tô 15:10). Chẳng một ai dám “khoe” mình có nhiều ơn, vì càng nhiều ơn càng lo vì luật Chúa định : “Ai được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều” (Lu-ca 12:48). “Quản lý” rất hệ trọng cho người được Chúa ban ơn. Nhiều lúc ngồi suy gẫm, không biết có ai cứ cầu xin Chúa “ban ơn dư dật” cho mình sau khi đã hiểu được “chân lý” này.
Cơ Đốc nhân chân chính không cầu xin Chúa ban ơn thêm, nhưng nhận ra ơn nào Chúa ban cho mình, thì “quản lý” cho đúng để làm lợi và thưa với Chúa : “Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm ta-lâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm ta-lâng nữa. … Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi hai ta-lâng; đây nầy, tôi đã làm lợi ra được hai ta-lâng nữa” (Ma-thi-ơ 25:20-23). Chúa khen cả hai người “quản lý” đúng bằng một lời như nhau : “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm” (Ma-thi-ơ 25:21). Cơ Đốc nhân chân chính “quản lý” cách “ngay lành trung tín” và chắc chắn không mánh mung.
Thưa quý anh chị con cái Chúa,
Cơ Đốc nhân chân chính biết rằng phải “tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15), là mời Chúa “quản lý” đời sống mình. Đời sống Cơ Đốc nhân chân chính được Chúa “quản lý”, nên cũng biết rằng “tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20).
Trong thời Cựu Ước, vua Đa-vít chịu Chúa “quản lý” nên lúc nào cũng cầu xin : “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài” (Thi-thiên 25:4). Trong thời Tân Ước, Cơ Đốc nhân chân chính chịu Chúa “quản lý” luôn quyết tâm “bước đi theo Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:16).
Cơ Đốc nhân chân chính biết tự quản tức là biết “bảo quản” và “quản lý” đúng cách để “Good for me” và “Glory for God”.