Nhà truyền giáo tiền phong Ludwig Nommensen, khi mới bắt đầu công việc giảng Tin Lành tại bộ lạc BATAK thuộc vùng Tây Nam Á Châu, đã được vị tù trưởng của bộ lạc cho phép ở tạm hai năm để học phong tục tập quán của bộ lạc và chứng minh cho họ rằng đạo Tin Lành đáng được nghe và đáng tin nhận. Sau hai năm, vị tù trưởng mời nhà truyền giáo đến và hỏi rằng: “Bộ lạc chúng tôi cũng biết phân biệt điều gì sai, điều gì đúng, vì chúng tôi cũng có luật dạy rằng chớ trộm cắp, chớ nói dối…cũng giống như đạo ông vậy thôi.” Nhà truyền giáo trả lời: “Thưa tù trưởng, đúng vậy. Nhưng chủ của tôi ban cho sức mạnh để làm điều đúng.” Vị tù trưởng đồng ý cho phép nhà truyền giáo ở thêm 6 tháng nữa. Trong 6 tháng ấy, nhà truyền giáo đi giảng Tin Lành và chỉ dạy người dân bộ lạc cách cầu nguyện để xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trị trong đời họ. Sau 6 tháng, tù trưởng nói rằng: “Ông có thể ở lâu hơn. Đạo của ông tốt hơn đạo chúng tôi, vì Chúa của ông cùng đi với con người và ban cho họ sức mạnh để làm việc thiện mà Ngài muốn.”

Lương tâm cho chúng ta khả năng để phân biệt điều phải và điều trái. Nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng ban sức để chúng ta làm điều phải.