Tại Úc Đại Lợi, cũng như bao nước tây phương văn minh khác, chúng ta đôi khi giật mình vì lối nghĩ của các cháu nhỏ  “I am the most important in my life” ( Tôi quan trọng nhất trong đời tôi ). Cũng có một loài hoa là đề tựa cho một bản nhạc thật nhẹ nhàng và lãng mạn trong thập niên 50-60, với “tôi” trong đó, “Forget me not” (Xin đừng quên (tôi) em). Quả không nhầm, không ai không yêu thương mình. Tôi yêu tôi, không ai phủ nhận. Hằng ngày tôi cố gắng hành đông sao cho người chung quanh kính nể, hay ít ra cũng coi mình là người hữu dụng cho xã hội.

Có những người thương mình, yêu mình quá, đôi khi quên đi “cái tôi đáng cho mọi người yêu” đúng hay không. Thường khi ý nghĩ đó hiện ra, chúng ta hãy trung thực thẩm định mình. Muốn vậy ta phải dẹp tự ái (yêu mình) qua một bên. Tôi yêu tôi, nhưng con người của tôi cũng còn đâu đó tội lỗi, thì thử hỏi tôi có đáng cho mọi người yêu hay không. Còn đối với những lời dạy của Chúa, vì không một người làm trọn, thì quả thật con người tội lỗi của tôi thật khó yêu quá!  Tôi đôi khi phạm lỗi lầm, dầu tài năng tôi chỉ có “1” nhưng muốn đời tặng cho mình tài năng “2”, vì trong tiềm thức, tôi đã quá trọng hai chữ “tự ái”,  nhưng đó là lúc tôi đang sống với những trí tưởng hẹp hòi, và khi sự lượng giá của mình bị người khác lắc đầu, hoặc bị lãng quên, tôi cảm thấy bực tức hay đau đớn.

Trong đời sống thuộc linh cũng như thuộc thể, “tu thân” là hành động yêu mình và ghét tội trong mình.

Thánh Phao-lô đã quyết trí tu thân, và trên con đường tu thân ấy, Thánh Phao-lô đã thú nhận : “Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi” (Rô-ma 7:18-21). Chữ tôi thêm dấu sắc thành “tối”, tình trạng tôi tối tăm, thêm dấu huyền thành “tồi”, hành động tôi không chính đáng, thêm dấu nặng thành “tội”, thực chất tôi không chính đáng.

Tôi yêu tôi, khi hành động tôi chính đáng, tôi cảm nhận được tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Tôi thành tâm ghét tội trong tôi, Đấng Tạo Hóa cũng ghét tội trong tôi. Tôi không đủ năng lực làm trọn điều tôi nguyện ước theo ý Chúa, vì lòng vị kỷ do “yêu mình” gây ra, nên Đức Chúa Trời đã làm trọn điều tôi sở nguyện. Kinh Thánh ghi lại như sau : “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).

Phải, nhờ Chúa Jêsus chịu chết trên thập tự giá đền tội cho tôi “Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình” (I Phi-e-rơ 2:24), huyết Ngài đổ ra còn linh nghiệm làm sạch tội tôi “huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta”(I Giăng 1:7) khi tôi bằng lòng tin nhận Ngài là Cứu Chúa của tôi. Bởi đó, Ngài đã khiến tôi trở nên con cái Ngài, thuộc về gia đình Thánh của Đức Chúa Trời “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Đừng thương mình, yêu mình quá mà quên đi lẽ phải, hãy suy nghĩ xem lòng tự ái (yêu mình) đúng hay không, và đôi lúc cần chuyển hướng để tâm đến tha nhân trước.

Thánh Giăng đã gọi chúng ta là người rất yêu dấu “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (I Giăng 4:7), và chúng ta đáng yêu vì “chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” . Cám ơn Chúa.