“Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Theo các nhà bệnh lý học và giới bác sĩ tâm thần cho biết thì đa số người trần thế hiện nay không hoàn toàn quân bình về cân não. Nghĩa là đa số ai cũng có bệnh tâm trí, do nếp sống bất an gây ra.

Làm sao người trần thế không cảm thấy bất an, quá một bước bị bệnh họan tâm trí sao được đây.

Đã từ gần một thế kỷ qua, ảnh hưởng của máy móc điện, điện tử đã tràn ngập vào đời sống vật chất và tinh thần con người. Trước đây máy móc dường như chỉ để phụng sự con người. Con người cảm thấy nhờ máy móc mà đời sống tiện nghi hơn. Nhưng bây giờ, với đà phát triển quá mau lẹ về máy móc trong hầu hết các địa hạt, con người trở nên liên hệ mật thiết với máy móc, đưa các sinh hoạt của mình vào máy móc, để rồi, tự nhiên sự suy tưởng của mình cũng máy móc luôn.

Năm 1848, cha đẻ của hệ thống sản xuất và tư tưởng máy móc chính là Marx. 69 năm sau, thuyết của Marx đã ăn xâu vào trí óc của Lenine, người chủ trương : tư tưởng con người chỉ là phản ảnh của liên quan sản xuất, người biến thành phần tử của chế độ máy móc, người đồng hóa với máy móc. Nên giá trị của con người không phải là nhân tính, mà là khả năng sản xuất. Đó là lý luận của những khối óc bệnh hoạn. Nó là một nguyên nhân gây ra bệnh tâm thần.

Khoa học, hai chữ mầu nhiệm, vạn năng, đã cung cấp cho con người nhiều phương tiện để thỏa mãn nhu cầu một cách dễ dàng. Khoa học đã khám phá phần nào huyền bí của Hóa Công. Trong ba lãnh vực : Thiên, Địa, Nhân,  Thiên dường như đã bị phủ nhận. Địa dường như đã bị con người chinh phục một phần. Nhân, con người dường như đang tự coi mình là có đủ khả năng của “ông trời con vạn năng”.

Nhưng khi quả bom nguyên tử đầu tiên đã được thả xuống thành phố Hiroshima vào lúc 8 giờ 17 phút ngày 6 tháng 8 năm 1945, và quả thứ hai được thả xuống thành phố Nagasaki lúc 11 giờ 3 phút ngày 9 tháng 8 năm 1945 đã giết chết vài trăm ngàn người Nhật Bản và gây thương tích bệnh tật cho cả triệu người Nhật Bản khác, một tác hại nặng nề khiến cả thế giới kinh hoàng. Trước khi bị lãnh hai trái bom nguyên tử, quân đội Nhật dưới sự chỉ huy của tướng Tojo đã tàn sát bao nhân mạng ở Nam Kinh, Trung Quốc, ở các quốc gia Đông Nam Á và Nam Á, một hành vi khiến lương tâm nhân loại ghê tởm. Người trần thế phủ nhận Đấng Tạo Hóa tạo ra mình, rồi dùng tri thức (nhờ Đấng Tạo Hóa ban cho) khoa học cách mù quáng để tàn sát nhau, gây khổ đau cho nhau. Thế là tâm trí bệnh họan rồi.

Nhưng người lãnh đạo các quốc gia trong trần thế có học được bài học nào đâu. Họ đua nhau cho nghiên cứu các loại vũ khí sát thương hàng loạt, để rồi ngày nay, hai quả bom nguyên tử đã được thả xuống nước Nhật trước đây được coi như “pháo tép” so với những hỏa tiễn xuyên lục địa mang vũ khí nguyên tử trong tay các siêu cường, mà những nhà sản xuất cũng không thể tưởng tượng nổi sức tàn phá khủng khiếp của nó. Có một tiết lộ từ một cuộc họp thượng đỉnh giữacác siêu cường nguyên tử cho biết, nếu có thế chiến thứ ba giữa hai khối của các siêu cường xẩy ra, thì đó là ngày khí quyển của trái đất bi vỡ cùng với trái đất. Nhân loại sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Cả nhân loại đang bị đe dọa, như cái gươm Damocles thường treo trên cổ với sợi chỉ mong manh. Biết vậy mà các siêu cường vẫn không chịu hủy tất cả vũ khí nguyên tử, vì nước nọ ngại nước kia không thật tâm. Tâm trí họ bệnh hoạn cả rồi.

Người trần thế còn lãnh các hậu quả tai hại của các công trường chế tạo sản phẩm như xe hơi, đồ điện, đồ điện tử, đồ ăn, đồ mặc v.v., và chính các sản phẩm đó. Khói thải ra bầu khí quyển ngày một gia tăng, khiến nhiệt độ trái đất từ từ tăng lên. Con người lúc nào sẽ bị hủy diệt bởi chính nhu cầu của mình đây ? Và cũng chính vì để sản xuất, người ta cần nhiên liệu, cần thị trường. Mâu thuẫn giữa các quốc gia hiện ra, đó là nguyên nhân của chiến tranh. Hậu quả người tại các sứ có chiến tranh phải nghe tiếng bom đạn, tiếng đại bác, tiếng rít của tên lửa, lúc nào chết không biết. Rợn người. Thế là tâm trí bệnh hoạn rồi.

Ấy thế mà nhu cầu của người trần thế đâu có ngừng lại. Khi một sản phẩm mới ra đời, hình ảnh âm thanh của quảng cáo làm dấy lên lòng ham muốn con người đến cao độ. Thế là nhu cầu mới ra đời. Tâm trí càng ngày càng bị thôi thúc tìm kiếm những nhu cầu mới. Tại Hoa Kỳ, các nhà xã hội học nhận thấy khoảng trước đây 100 năm, người ta chỉ “muốn” 72 thứ, trong đó có 16 thứ cần thiết. Ngày nay người ta muốn đến 484 thứ, trong đó có 92 thứ cần thiết. Rồi ngay đến âm nhạc, là thứ âm thanh làm cho tâm trí thoải mái, nhưng nhu cầu đối với âm nhạc ngày nay đã đổi, nó phải là loại âm nhạc khích động, với những tiếng trống, tiếng kèn, tiếng guitare điện thật náo loạn, kèm theo những giọng hát như đang hét, đang rú lên, nghe nhạc mà bắp thịt cứ bị giật liên hồi. Thế là tâm trí bệnh hoạn.

Những ngảy gần đây, dịch bệnh “ebola” tại mấy quốc gia Tây Phi Châu gây kinh hoàng, lo âu cho cả thế giới. Chỉ có Hoa Kỳ tích cực trong việc giúp các quốc gia Tây Phi tiêu diệt dịch bệnh này, các quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Úc chỉ trợ giúp chút tiền mua thuốc, còn lại thế giới yên lặng lo đề phòng dịch bệnh này trong lo sợ, xen lẫn chút kinh hoàng khi có người nhiễm bệnh hoặc bị nghi là nghiễm bệnh đến hay trở về nước. Thế là tâm trí bệnh hoạn.  

Vì tâm trí bệnh hoạn nên chúng ta thường sống trong ích kỷ, hoang mang, bấn loạn, lo âu, ham muốn và thèm khát được vui trong niềm vui dầu dơ bẩn.

Ngày nay khoa trị liệu tâm trí ngày càng được nhiều người tìm đến. Thuốc an thần cũng được nhiều người chiếu cố. Nhưng tất cả dường như chỉ có tính cách trấn an hay xoa dịu mà thôi.

Tại Nhật Bản, trong thời Minh Trị Thiên Hoàng năm thứ 32, nhà sư Cương Điền đã đưa ra phương pháp tĩnh tọa làm cho tâm trí được yên tĩnh. Phương pháp tĩnh tọa gồm hai phần chính: ngồi ở tư thế ngay chính và hô hấp điều hòa. Yếu điểm của tĩnh tọa pháp này là giữ “trong lòng bình hòa”. Cho nên khi “tĩnh tọa” không được lo gì, không được cầu sự gì, đừng để tai nghe bất cứ tiếng động nào chung quanh, tuyệt hẳn với ngoại giới để cho lòng trống không, tâm phẳng lặng. Buổi trưa hay buổi tối ngồi tĩnh tọa độ 30 phút. Tôi không biết 30 phút hay 60 phút tuyệt hẳn với ngoại giới,tĩnh tọa tâm có bình hòa, thư thái thật sự được không, nhưng kinh nghiệm bản thân, tôi có ngày được 30 phút thư thái, nhưng hầu hết những ngày khác tâm trí vẫn thấy bất an, bấn loạn như lúc chưa tĩnh tọa. Và còn lại 23 giờ 30 phút tiếp xúc với ngoại giới thì sao đây.

Nhà văn John Irving của Mỹ đã viết trên U.S. News and World Report rằng : “Theo ý kiến của tôi, không có sự an tâm trong cuộc sống. Chính cuộc sống của tôi đã chứng tỏ điều đó. Sự bình an trong tâm trí có thể có trên đất khi đặt niềm tin vào đời sau. Tôi không lạ khi thấy rất nhiều người nắm vững niềm tin. Và tôi biết rõ rằng chỉ những người có niềm tin vững chắc thì tâm trí mới cảm thấy bình hòa và an toàn.”.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chúng ta có thể đoán biết được tâm trí của người trần thế ra sao. Nhưng trong niềm tin của con cái Chúa chúng ta, chúng ta có lời hứa trong Kinh Thánh : “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài” (Ê-sai 26:3). Chính Chúa Jêsus đã phán với người thuộc về Ngài : “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). Cho nên con cái Chúa chúng ta có thể đồng thanh với vua Đa-vít rằng : “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn” (Thi-thiên 4:8).

 

Chúng ta chắc chắn giữ vững được niềm tin trong Chúa.  Và chúng ta có bổn phận mời gọi những người trần thế thử đặt niềm vững chắc của mình vào Cứu Chúa Jêsus, hầu cảm thấy an bình trong những ngày trên trần thế, bình an trước phút lâm chung vì chắc chắn nhận được ơn cứu rỗi trong cõi đời đời.