Tháng 11 năm nay 2024, toàn dân Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu lựa chọn Tổng Thống. Trong thời gian từ giữa năm 2023 cho đến tháng 1 năm nay 2024, các cử tri của hai đảng đang lựa chọn ứng cử viên chính thức, đại diện cho hai đảng chính trị lớn Cộng Hòa và Dân Chủ. Cả hai phe đang tìm cách đưa đảng đối nghịch vào thế phải bị đối chất trước luật pháp. Nhưng đa số hai nhóm người ủng hộ hai đảng hầu như đã “chọn” ứng cử viên của đảng mình ủng hộ rồi vì mục đích có lợi cho tiền tài, và lợi lộc cho kinh doanh của mình, bất kể đạo đức, tài năng, tuổi tác thể lực của hai vị tranh nhau vào tòa Bạch Ốc, cựu Tổng Thống Trump và đương kim Tổng Thống Biden. Đài truyền hình PBS ở Hoa Kỳ cho biết đa số những cử tri trẻ tuổi mong muốn những ứng cử viên cho chức vị tổng thống là những người trẻ tuổi hơn ai ông già Trump và Biden, như ông Kennedy, ông Obama.
Thủa xa xưa ở Việt Nam có cậu bé “chọn” nổi tiếng khờ. Người ta muốn biết nó khờ thể nào, bèn thử đưa ra tờ bạc 5 đồng và 1 đồng cho nó “chọn” lấy tờ nào. Nó “chọn” tờ 1 đồng. Có người đem đến một túi kẹo và một cây kẹo, nó “chọn” một cây kẹo. Bởi cái “chọn” khờ mà nó có tiền và nhiều thứ khác mà người ta thử cho. Cái khờ “chọn” lại có kết quả của cái khôn.
Hồi cuối thập niên 70, tại Hoa Kỳ có người Việt tị nạn “khôn” vào chợ “chọn” những trái cây “hư” một chút. Đến quầy trả tiền, người thu tiền thấy trái hư, bèn nói :
- Chúng tôi không bán trái hư, những trái này ông đem “bỏ” đi. Ông này sách đi “bỏ” ở nhà, lấy dao cắt bỏ những chỗ “hư”, còn lại chỗ “tốt” ăn “free”.
Hai loại “khôn” trên chúng ta cho là khôn lanh, khôn lỏi, khôn vặt. Thực sự “khôn” không bao giờ “chọn” như vậy. Người khôn “lựa chọn” luôn có tiêu chuẩn và mơ ước. Thông thường có 4 nguyên tắc “lựa chọn” :
-* Cân nhắc (consider) Một số không nhỏ người Việt Miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 bỏ nước ra đi cân nhắc “mạng sống” với “tự do, no đủ” và đã chọn “tự do, no đủ” liều mạng ra đi. Trong cuộc sống, chúng ta không cân nhắc đổi “mạng sống” với “ưa thích”, mà chỉ cần cân nhắc lợi hại, hơn thua, tạm thời hay trường tồn, ngay cả xấu ít hay xấu nhiều để lựa chọn. Chắc chắn chẳng ai dại lựa chọn “vui trong chốc lát mà sầu thiên thu”.
-* Gạn lọc (clarify) là chọn kỹ, loại bỏ điều vương vấn, xen lấn để thuần nhất. Người khó gạn lọc khi cảm nghĩ “không sao” hay tiếc - bỏ uổng.
-* Chọn (choose) cần có can đảm để chấp nhận khó khăn. Can đảm là có nghị lực với ý chí kiên cường quyết định chọn.
-* Ràng buộc (commit) là không bỏ mục đích mình đã chọn ở bất cứ hoàn cảnh thuận hay nghịch. Với ràng buộc là không cho phép điều gì tháo gỡ điều ta đã chọn.
Lựa chọn là thể hiện tự do nơi bản tính con người. Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài cho loài người trắc nghiệm sự lựa chọn của mình. Trong vườn Ê-đen có nhiều cây quả. Chúa phán với A-đam : “Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết” (Sáng-thế ký 2:16-17). A-đam đã “chọn” nghe theo lời vợ là Ê-va, ăn trái cây Chúa cấm, phạm tội và “bởi tội lỗi mà có sự chết” (Rô-ma 5:12). “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (I Ti-mô-thê 1:15), và Ngài cho người ta “lựa chọn” qua Lời Ngài phán : “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
Sự “lựa chọn” “hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” không cần : cân nhắc, gạn lọc, chọn, ràng buộc, mà chỉ cần “tin” là đạt đến cứu cánh như Lời Kinh Thánh xác quyết : “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài” (Giăng 1:12). Sau khi “trở nên con cái Đức Chúa Trời” là “người thánh và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12), Cơ Đốc nhân chỉ còn “lựa chọn” bằng đức tin chứ không cần “cân nhắc” Lời Ngài phán : “Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” (Mác 8:34) để ước vọng đạt được “Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy” (I Giăng 4:17).
Thánh Phao-lô “theo” Chúa, mô tả “liều mình, vác thập tự giá mình” như sau : “Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết; năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ” (II Cô-rinh-tô 11:23-27). Thánh Phao-lô chẳng bao giờ hối tiếc “lựa chọn” “theo” Chúa mà còn “khoe mình trong hoạn nạn” (Rô-ma 5:3).
Sự “lựa chọn” của Cơ Đốc nhân chân chính, người đời cho là “ngu dại” (I Cô-rinh-tô (4:10), bị khinh chê, gớm ghiếc “như rác rến của thế gian, cặn bả của loài người” (I Cô-rinh-tô 4:13).
Sự “lựa chọn” của Cơ Đốc nhân chân chính đúng, vì muốn “làm hết sức để được đẹp lòng Chúa” (II Cô-rinh-tô 5:9), và bởi “đức tin” nơi Lời Kinh Thánh : “Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm” (Khải-huyền 22:12). Bởi “đức tin” mà Thánh Phao-lô biết chắc thành quả “lựa chọn” của mình là “mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (II Ti-mô-thê 4:8).
Trên hết mọi sự “lựa chọn” của Cơ Đốc nhân là “lựa chọn” “tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15). Và sau đó Chúa “lựa chọn” cho chúng ta, chúng ta chỉ cần “nghe lời ta (Chúa), và làm theo” (Lu-ca 6: 47) là đủ, là được.
Lời Chúa phán với Cơ Đốc nhân ngày nay qua “chân lý” trong Kinh Thánh, và Cơ Đốc nhân “làm theo” đúng như “chân lý” trong Kinh Thánh như Lời Chúa Jêsus phán : “Người nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm” (Giăng 14:12). Cơ Đốc nhân không “lựa chọn” “việc” Chúa làm, nhưng được định danh là người “hầu việc Chúa” với tấm lòng “siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (Rô-ma 12:11), không có quyền “lựa chọn” công việc, và chỉ có quyền “lựa chọn” “làm công việc Chúa cách dư dật luôn” (I Cô-rinh-tô 15:58).
Cơ Đốc nhân làm “công việc Chúa cách dư dật” khi quyết định mỗi ngày : “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23), ngay cả “hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Cơ Đốc nhân cần phải “lựa chọn” làm sao để người chưa biết Chúa “thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).
Cơ Đốc nhân không có hai “nhân cách”, nhưng có hai “người” trong một thân, một là “người cũ”, hai là “người mới” như Lời Kinh Thánh truyền dạy : “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật (chân lý)” (Ê-phê-sô 4:22-24). Vì cớ đó mà Cơ Đốc nhân “lựa chọn” sống theo “người cũ” hay sống theo “người mới”.
Bản tính “người cũ” được Kinh Thánh nêu ra “ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy” (Ga-la-ti 5:19-21). Còn bản tính “người mới” vẻn vẹn có 9 tính (trái của Thánh Linh) “ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22). Cơ Đốc nhân chân chính không “lựa chọn” những điều thuộc về “người cũ”, nhưng “lựa chọn” những điều thuộc về “người mới” để sống theo “ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2). Nhiều Cơ Đốc nhân không “lựa chọn” sống buông thả bị thu hút “sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt” (Ê-phê-sô 2:3), vì chưa quyết tâm “lựa chọn” như Thánh Phao-lô “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).
Cơ Đốc nhân chân chính quyết định “lựa chọn” sống “vừa lòng Chúa” (Ê-phê-sô 5:10). Lạ một điều có những giáo phái theo Chúa lại “lựa chọn” tôn vinh hai bản tính xác thịt là “thờ hình tượng, phù phép” vào nghi lễ thờ phượng.
Thưa quý anh chị con cái Chúa,
Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta hãy lấy câu Kinh Thánh sau đây làm tiêu chuẩn trong việc “lựa chọn” : “phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8) mà “lựa chọn”.
Giới thiệu thơ của thi sĩ Tường Lưu
Một con cái Chúa cao niên ở Hoa Kỳ
Tôi tin Chúa đã lâu, hồi còn trẻ
Nay về già, kiểm điểm lại chính mình
Có bao nhiêu tiến bộ, đời.. thuộc linh
Hay là vẫn như hồi xưa còn trẻ.
Hồi còn trẻ, tại sao tôi tin Chúa?
- Bởi vì tôi thấy rõ tôi xấu xa
- Tôi tham lam, tôi ganh gổ hơn thua
- Tôi hành động không từ nan.. tội lỗi.
Thế bây giờ, chắc là tôi.. tiến bộ ?
Bỏ đường xưa không đi nữa, bỏ rồi ?
Nghĩa là tôi nên người mới tuyệt vời ?
Tôi thật sự một thánh đồ..của Chúa ?
Không ! bạn ạ ! Con người tôi..khó nói
Lúc như người thánh thiện nhất Thiên Đàng
Lúc như người tồi tệ nhất trần gian
Tôi không hiểu ! Con người tôi..khó nói.
Khó nói gì ! Trong tôi còn người cũ
Tin Chúa lâu như vỏ bọc bên ngoài !
Nhưng bên trong..người cũ vẫn còn đây
Rõ ràng thế, có gì mà..khó nói !