“Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” (Gia-cơ 5:13-16).

 

 

 

Kinh Thánh khuyên chúng ta hãy cầu nguyện để được giúp đỡ khi “chịu khổ”, hãy cầu nguyện bằng lời “ngợi khen” khi “vui mừng”, hãy cầu nguyện cho sự chữa lành khi “đau ốm”, và hãy cầu nguyện “xưng tội”. Kinh Thánh không khuyên chúng ta cầu nguyện chỉ khi “chịu khổ”, “đau ốm” hay phạm tội; nhưng hãy cầu nguyện khi đời sống “xuống thung lũng sâu” cũng như khi đời sống “lên trên đỉnh núi đồi”, có khi cầu nguyện trong tiếng khóc, cũng có khi cầu nguyện trong tiếng ca ngợi, và không những cầu nguyện cho chính mình mà cũng cầu nguyện cho những anh chị em khác nữa. Rồi có khi chúng ta cầu nguyện riêng, nhưng cũng có khi chúng ta “mời các trưởng lão trong hội thánh” cùng cầu nguyện chung.

 

Xin chúng ta cầu nguyện.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh