Mary Verghese là một bác sĩ thực tập, làm việc cho một bệnh viện dàng riêng cho người cùi tại Ấn Độ. Một ngày kia, cô đi cắm trại với một số bác sĩ bạn. Tài xế lái xe cho các bác sĩ này là một người mới biết lái xe và đang muốn biểu diễn. Tai nạn xảy ra thật bất ngờ khi tài xế muốn tránh chiếc xe đang chạy đối diện, anh đã đâm xe xuống cầu.

Sau tai nạn, Mary Verghese trở nên như thực vật, cơ thể trở nên tàn phế, mất cảm giác và phải chịu những giờ đau thương tuyệt vọng cho sự sống bình thường của mình. Một ngày kia, bác sĩ trưởng của cô nói: “Mary, chắc cô phải nhận mình là một bác sĩ thất bại.” Tuy nhiên, ông thêm rằng cô có thể vẫn là một bác sĩ, mang lại cho bệnh nhân sự hiểu biết về lòng nhẫn nại và thông cảm. Cô trở thành vị bác sĩ duy nhất tại bệnh viện ngồi trên chiếc xe lăn để chăm sóc bệnh nhân. Các nhân viên sau đó nhận thấy rằng nơi nào có Mary đến, các bệnh nhân nơi ấy giảm đi lời than vãn, buồn bực, tuyệt vọng vì các bệnh nhân cùi bàn với nhau rằng tại đây có một bác sĩ mà tình trạng sức khoẻ còn tệ hơn họ.