“Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. 41 Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. 42 Liền khi đó, phung lặn mất, người trở nên sạch.” (Mác 1:40-45).

 

 

Ngày xưa, những người bị bệnh phung bị tách rời khỏi cộng đồng, phải sống bên ngoài thành phố. Lúc ấy, theo luật tôn giáo, không ai muốn đến gần người bị bệnh phung, đừng nói đến chuyện chạm vào người.

 

Chúa Cứu Thế Jesus vượt qua lằn ranh xã hội và lằn ranh luật tôn giáo, “giơ tay rờ” người phung. Hành động này của Chúa Cứu Thế Jesus không những chữa lành bệnh thể xác của người phung, nhưng cũng chữa lành vết thương cảm xúc tình cảm mà người này đã bị mất không biết bao lâu rồi và mơ ước có được lại cũng không biết bao nhiêu năm rồi.

 

Chúa Cứu Thế Jesus đã chữa lành người phung vì Ngài “động lòng thương xót” người; nhưng chữ “thương xót” tại đây cũng được dịch là “giận”. Chúa Cứu Thế Jesus giận khi nhìn thấy sự khổ đau trên thân thể người này và sự cô đơn của người này giữa cộng đồng.

 

Là con dân của Chúa Cứu Thế Jesus, chúng ta được mời gọi quên mình, vượt qua một số ranh giớ để đem lại sự an ủi và chữa lành cho bao nhiêu người cùng khốn trong xã hội bằng hành động.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh