Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền minh định rằng :

- Mọi người sinh ra được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền lợi. Người có lẽ phải là lương tâm nên ăn ở với nhau như tình huynh đệ.

- Người nào cũng có quyền sống, quyền tự do và được bảo đảm tính mệnh mình.

- Không ai bị người khác xâm phạm đến đời tư, gia đình, nơi ở, thư từ, hoặc xúc phạm đến danh giá hay tiếng tăm mình. Ai cũng có quyền được che chở với các sự xúc phạm đó.

Theo Bản Tuyên Ngôn trên, đã là con người thì bình đẳng và có đồng một giá trị. Nhưng trên thực tế, công dân của một nước nhược tiểu vẫn bị coi “rẻ” hơn công dân của một cường quốc. Thánh Phao-lô đã bị chính quyền dân tộc mình coi chẳng ra gì, “dùng roi mà tra người” (Công-vụ các Sứ-đồ 22:24), song khi biết Phao-lô tuy là người Do Thái nhưng lại là “quốc dân Rô-ma, thì sợ hãi” (Công-vụ các Sứ-đồ 22:29). Cơ Đốc nhân là “dân thuộc về Đức Chúa Trời…. là dân Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:9-10), là công dân Nước Trời, dân Chúa. Đôi khi dân Chúa được giống như Cứu Chúa Jêsus, bị người đời “khinh dể và chán bỏ…. chẳng coi người ra gì.” (Ê-sai 53:3). Xin quý anh chị đừng có cảm nghĩ rằng mình mất giá, vì Chúa Jêsus khẳng định rằng : “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người.” (Ma-thi-ơ 11:11). Cơ Đốc nhân “đã được chuộc bằng giá cao” (I Cô-rinh-tô 7:23), nên rất giá trị trước mặt Đức Chúa Trời.

Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân,

Con cái Chúa chúng tôi đang cố gắng thuyết phục quý vị tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, chỉ vì mong muốn quý vị được cứu ra khỏi tội lỗi và trở nên có giá trong Nước Trời, là công dân Nước Trời, là dân Chúa.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Cái giá trị cao cả trong Chúa làm chúng ta tự hào, nhưng không thể tự kiêu, công dân “tốt” của Nước Trời phải “trở nên khiêm nhường” (Ma-thi-ơ 18:4).

Tại hội chợ triển lãm quốc tế, chúng ta chắc chắn không thể tìm thấy gian hàng của một quốc gia nào đó trưng bầy và biểu diễn hàng và văn hóa phẩm “nước ngoài”. Nhưng ai nấy hãnh diện, cố sức trình bầy và phổ biến những điều thuộc về quốc gia mình. Tiếc thay, nhiều Cơ Đốc nhân có thể thao thao về những thú vui trên đời hay nhiều vấn đề trong trần thế, nhưng lại không thể “giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình.” (Công-vụ các Sứ-đồ 19:8). Nghĩ mà bâng khuâng và khắc khoải với một nỗi buồn. Có khi được ai hỏi tới, những vị này cũng chỉ có thể lớ quớ giảng giải cho có lệ, cầu may như câu chuyện của mẹ tôi trong cuộc phỏng vấn nhập tịch ở Hoa Kỳ hơn 35 năm trước đây.

- Tổng thống đầu tiên là ai ? - Tổng thống Ngô Đình Diệm. – Không, tôi hỏi bà về Tổng thống nước Mỹ.

Mẹ tôi hình như không nhớ rõ, lúng túng, bố tôi đứng cạnh nhắc khéo : - Thì cái tên con đường mình ở đó. Mẹ tôi liền trả lời người giám khảo : - Washington Blvd. Nghĩ mà thấy tội cho mẹ tôi. Tội cho con cái Chúa thời đại này.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta hãy bảo nhau đọc Kinh Thánh, học lời Chúa qua quý Mục Sư cùng tự học, và sống theo ý Chúa. Tôi tin rằng phải từng trải, có kinh nghiệm thuộc linh để chúng ta có thể giảng giải Nước Trời một cách chính xác qua lời nói và qua cả cách sống “xứng đáng với đạo Tin Lành của Đấng Christ” (Phi-líp 1:27). Nhân đây ước mong quý Mục Sư có thời giờ soạn sách học Kinh Thánh một cách có hệ thống, dễ hiểu để con cái Chúa có thể học trong một thời gian hợp lý, sau đó có thể hành động một cách “xứng đáng với đạo Tin Lành của Đấng Christ”.

Bác Sĩ Y Khoa R. V. Meguiar, một con cái Chúa tại tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, là một gương tốt cho chúng ta noi theo. Tất cả những mục sư được mời tới hầu việc Chúa tại các Hội Thánh thuộc Altamaha Baptist Association đều được tiếp rước ăn ở tại nhà bác sĩ Meguiar. Bác sĩ Meguiar là một Cơ Đốc nhân rất yêu mến Chúa, rất hãnh diện được làm công dân Nước Trời. Ông làm việc tại một bệnh viện địa phương,và có một phòng mạch rất đông khách. Ông có thư viện riêng tại nhà với hai tủ (kệ) sách lớn, một về y khoa, một về đạo lý Tin Lành. Ông dùng khá nhiều thì giờ nghiên cứu Kinh Thánh. Tuy rất bận rộn trong nghề nghiệp, nhưng ông vẫn hăng say trong công việc nhà Chúa. Ông dâng tiền cách rộng rãi cho công việc nhà Chúa tại quốc nội và yểm trợ công việc truyền giáo tại quốc ngoại. Ông phụ trách dạy một lớp Kinh Thánh vào sáng Chúa Nhật, thứ tư dạy một lớp “Đời Sống Tăng Trưởng” và thứ bẩy dạy một lớp Kinh Thánh tư gia ở xa Hội Thánh để chuẩn bị mở một Hội Thánh mới. Ông cũng tham gia vào một ban hát nhà thờ, ban thăm viếng, ban chứng đạo, cổ động và gửi thuốc men, dụng cụ y khoa và quần áo cho các chẩn y viện ở Phi Châu. Thế mà ông vẫn khắc khoải, vì cảm thấy chưa đủ. Cơ Đốc nhân nào tự hào về Nước Trời thì khó sống dửng dưng như người thường. Họ đem cả tài trí, sức lực, tiền bạc, ân tứ Chúa ban để “làm công việc Chúa cách dư dật luôn” (I Cô-rinh-tô 15:58).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chúng ta là công dân Nước Trời, là dân Chúa, chúng ta có bổn phận mở mang Nước Trời để ngày Chúa Jêsus từ Trời trở lại, có “vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là” (Khải-huyền 7:9). Với niềm tin này, ước mong  quý anh chị trong đó có cả tôi là dân Chúa xứng đáng với sự tin cậy của Đức Chúa Trời .