Trung Dung đã định nghĩa gần đúng với quan điểm của Kinh Thánh về Người Thánh : Thánh nhân là người có cuộc đời nối kết với Thượng-Đế.

Quan điểm về Người Thánh của Kinh Thánh cũng khác quan điểm về Người Thánh của giáo hội Công Giáo La Mã. Vào năm 1960, Jacques Douillet đã viết cuốn sách nhan đề là “Qu’est ce qu’un Saint” - Thế nào là một Thánh Nhân. Sách cũng dẫn giải sự khác biệt giữa hiền nhân và Thánh Nhân. Hiền nhân là người biết trau dồi tâm thần mình, tri thức mình, giống như Thánh Nhân theo Tứ Thư, Ngũ Kinh. Thánh Nhân phải là người quên mình vì Chúa. Từ năm 1534, Giáo Hội Công Giáo La Mã chỉ công nhận những vị Thánh Nhân đã được giáo hội tấn phong. Năm 1634, Giáo Hoàng Urbain VIII ra sắc chỉ chấp nhận những vị đã được công chúng tôn xưng là Thánh Nhân trước năm 1534. Những vị đã tuẫn tiết vì Chúa và Giáo Hội cũng được kể là Thánh Nhân cũng được kể là Thánh Nhân, nhất là những vị đã được ghi trong Tuẫn Tiết Lục (Martyrology) của Jêrome (thế kỷ thứ 5), của Bède (thế kỷ thứ 8), của Florus (thế kỷ thứ 9), của Adon (thế kỷ thứ 11), của Usuard (thế kỷ thứ 13) và của Giáo Hội La Mã (thế kỷ thứ 15). Từ thế kỷ thứ 15 tới nay rất nhiều người đã được Giáo Hội La Mã phong thánh, trong số đó có cả nhười Việt Nam. Giáo Hội không phong thánh cho vị nào còn đang sống ngoại trừ Đức Giáo Hoàng được xưng tụng là Đức Thánh Cha.

Trong muôn loài vạn vật chỉ con người mới có ý niệm về sự nên thánh, và sự thánh thuộc về linh giới. Kinh Thánh khẳng định chỉ có “Đức Chúa Trời là Đấng Thánh” (Ê-sai 5:16) “Đức Chúa Trời các người vốn là thánh” (Lê-vi ký 19:2) và bất cứ những gì thuộc về Đức Chúa Trời đều phải được thánh hóa. Khi Đức Chúa Trời chọn Áp-ra-ham Ngài tạo lập một dân thuộc về Ngài, thì dân Y-sơ-ra-ên là dân thánh. “Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài.” (Phục-truyền luật-lệ ký 7:6).

Khi Đức Chúa Trời bằng lòng đưa Ngôi Hai Đức Chúa Trời vào trần thế qua lòng trinh nữ Ma-ri để làm Cứu Chúa cho cả nhân loại, thì Đức Chúa Trời đã chấp nhận những người bằng lòng tiếp nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình làm một dân thuộc về ngài, một dân thánh như lời Kinh Thánh chép : “Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 1:4), “Là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:9).

Cơ Đốc nhân là người thánh không căn cứ trên hành vi thánh thiện, mà căn cứ trên sự tái sinh do quyền năng của Đức Thánh Linh. Bởi sự tái sinh, Cơ Đốc nhân có “hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người” (I Giăng 3:9). Đây là một sự mầu nhiệm mà quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân khó có thể hiểu được. Sự mầu nhiệm tất nhiên không thể luận lý. Nhưng chúng tôi là Cơ Đốc nhân, được tái sinh, được danh phận làm con Đức Chúa Trời, co Thánh Linh ngự trong lòng khiến chúng tôi gọi Đức Chúa Trời là “Aba, cha” (Ga-la-ti 4:6).

Khi xưa Đức Chúa Trời hiện ra cùng Mô-se tại một bụi gai đang cháy mà không tàn. Mô-se định bước lại xem, Đức Chúa Trời bèn phán cùng Mô-se : “Chớ lại gần chốn nầy, Hãy cổi giầy ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh.” (Xuất Ê-díp-tô ký 3:5). Sự hiện diện của Ngài đã khiến cho mảnh đất cằn cỗi, bụi bậm trở nên đất thánh. Huống chi con người, dầu ở bất cứ trạng huống nào mà đã tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, được tái sinh, có Đức Thánh Linh ngự trị tất phải là người thánh như lời Kinh Thánh chép : “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em saovì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.” (I Cô-rinh-tô 3:16).

Như vậy, thánh nhân không phải là người có đời sống phối kết với Thượng Đế, không phải là người được tấn phong bởi giáo quyền. Theo lời Kinh Thánh, người thánh là người được tái sinh, “có hạt giống của Đức Chúa Trời”, có Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng. Chỉ có Cơ Đốc nhân là người thánh.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chúng ta không thánh theo sự suy xét của người đời, chúng ta thánh theo nguyên tắc chấp nhận của Đức Chúa Trời. Chúng ta thật sự là người thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta tụ họp thành hội thánh của Đức Chúa Trời. Mỗi Cơ Đốn nhân chúng ta là một phần tử thánh trong một thân thể thánh mà Đấng Christ là đầu, như Kinh Thánh chép : “Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh” (Ê-phê-sô 5:23).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chúng ta là người thánh. Đức Chúa Trời “Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình” (I Phi-2-rơ 1:15). “Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó…Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác” (Rô-ma 6:12-13), nhưng hãy “tìm theo sự nên thánh” (Hê-bơ-rơ 12:14).

Đây là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, Đấng Thánh, truyền cho Cơ Đốc nhân, Người Thánh : “Hãy nên thánh, vì ta là thánh” (Phi-e-rơ 1:16).

Vài lời tâm tình

Cả cuộc đời giúp người của một nữ bác sĩ

Xin cúi đầu cảm tạ vị nữ bác sĩ này, và ước mong con cái Chúa chúng ta cũng có những người có tấm lòng thương yêu tha nhân cao cả như vậy.

Vị nữ bác sỹ bỏ bệnh viện lớn, quy y cửa Phật để khám chữa miễn phí cho người nghèo.


Sư Thích Nữ Diệu Nhân đang khám cho bệnh nhân.

Phòng khám chữa bệnh miễn phí ở chùa

Tại Phòng khám đa khoa từ thiện chùa Hà Tiên (TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), sư bác Thích Nữ Diệu Nhân khám và trò chuyện với các bệnh nhi vô cùng thân thiện, chuyên nghiệp. Hỏi ra mới biết, trước khi quy y cửa Phật, sư bác Thích Nữ Diệu Nhân từng là Phó chủ nhiệm khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương và đã hai lần sang Pháp làm nghiên cứu sinh.

Ở vị trí ấy nhiều người mơ không được, vậy mà tiến sĩ Hà (tên tục của sư bác Thích Nữ Diệu Nhân) đã dám từ bỏ để đến nương náu chốn thiền môn.

Ở Phòng khám đa khoa chùa Hà Tiên, bệnh nhân tới khám rất đông chật cứng nhưng không có sự nhộn nhạo, ồn ào như những phòng khám thông thường khác. Ở đây, mọi người trật tự và quy phép. Lần lượt bệnh nhân nào đến trước sẽ được khám trước.

Dù đã khám, chữa bệnh được cho rất nhiều bệnh nhân nhi nhưng sư bác Thích Nữ Diệu Nhân nhớ nhất là niềm vui của bố mẹ bé Nguyễn Minh Đức ở huyện Lập Thạch. Ngay từ khi mới lọt lòng, chân tay bé đã bị gãy từng khúc. Cha mẹ bé Đức đã đưa con đi khám ở nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương nhưng vẫn không tìm ra căn nguyên của bệnh.

Nghèo khó, con lại thường xuyên phải đi bệnh viện nên gia đình bé Đức dần khánh kiệt. Bố mẹ bé cũng đã định buông xuôi. Đang trong lúc bế tắc, họ được một người quen mách tới Phòng khám đa khoa từ thiện chùa Hà Tiên.

Tại đây, bé Đức đã được sư bác Diệu Nhân chụp X- quang và gửi phim sang Pháp nhờ nghiên cứu bệnh án. Đồng thời sư bác cũng cầu cứu một số giáo sư đang công tác tại một số bệnh viện lớn.

Cuối cùng, trực tiếp tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Ngọc Sơn cùng đoàn bác sĩ từ thiện của Bệnh viện Việt Đức đã phối hợp đội ngũ y, bác sĩ của phòng khám đa khoa từ thiện điều trị cho bé Đức. Kết quả bệnh lạ của bé Đức đã được chữa khỏi trong niềm sung sướng tột cùng của bố mẹ.

Bệnh nhân nghèo đến đây, ngoài việc được khám, chữa bệnh như nhiều nơi khác còn có cảm giác được tĩnh tâm, nhờ đó tâm bệnh vì thế mà cũng nhẹ nhàng hơn, bệnh cũng nhanh khỏi hơn.