Sách xưa có câu “Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh” - Trời sinh ra vạn vật, duy con người là linh hơn cả. Phần linh nào đó đã tách con người ra khỏi vạn vật trong vũ trụ, đặt địa vị con người cao hơn muôn loài, cho con người cảm nhận có một giá trị vượt quá vật thể thọ tạo của Đấng Tạo Hóa. Phần linh nào đó cho con người đơn thuần chấp nhận “cha mẹ sinh con, Trời sinh tính”. Cái tính do “Trời cho” ấy là bản tính đại đồng tự nhiên nhi nhiên, là cái tính không do kinh nghiệm trong quá trình cuộc sống tạo nên, mà là cái “linh tính”.

Cái “linh tính” ấy dường như không nằm trong trí óc mà nằm trong tâm khảm, nên con người không hẳn phủ nhận “cha mẹ sinh dưỡng”, mà còn mơ hồ cảm nhận “Trời sinh, Trời dưỡng”, đưa con người vào ý thức thân phận “con Trời”, phải sống sao cho “thuận Thiên”, phải hành động sao cho hợp với “Đạo Trời”.

Loài người là con Trời sao ? Quả đúng theo nguyên lý. Kinh Thánh chép : “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời….Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” (Sáng-thế-ký 1:27, 2:7). Nhưng sau khi loài người phạm tội, thì con người cảm nhận ngay mình có một thực thể bất xứng với danh phận con Trời. Đối với Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng con người bằng bụi đất với chính hơi thở (linh) của Ngài, đã phải “đuổi loài người ra khỏi vườn” Ê-đen phước hạnh (Sáng-thế-ký 3:24), thì tình cha con giữa Trời với con người chấm dứt.

Con người chỉ có thể khôi phục địa vị con Trời nguyên thủy của mình bằng cách tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình như lời Kinh Thánh dạy : “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài (Đức Chúa Jêsus), thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy” (Giăng 1:12,13).

Cái quyền phép mà Ngài ban cho là năng lực “tái sinh” con người, “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới (a new creature); những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta.” (II Cô-rinh-tô 5:17-18). Chữ “dựng” trong hai câu Kinh Thánh này, theo nguyên văn cùng một chữ “dựng” trong câu : “Đức Chúa Trời dựng (create) nên loài người” (Sáng-thế-ký 1:27). Đây là một sự mầu nhiệm có thể chứng minh một cách rõ ràng về than phận làm con bởi được “tái sinh”, được “dựng nên mới” bằng sự minh xác của Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong lòng của Cơ Đốc nhân, cho phép Cơ Đốc nhân kêu Đức Chúa Trời là “A-ba! Cha” (Ga-la-ti 4:6).

Các vị vua chúa xưa kia tự phong cho mình là “Thiên Tử”, đó là sự mạo nhận. Những ai chưa được “tái sinh” mà nhận mình là “Con Chúa” cũng là một sự mạo nhận. Xin quý vị độc giả chưa phải là Cơ Đốc nhân đừng nghĩ chúng tôi tự làm cao. Làm sao chúng tôi có thể từ chối một địa vị đã được ban cho ? Chúng tôi hãnh diện nhưng không tự đắc, chỉ ước mong quý vị cũng có cùng một địa vị “con Trời” như chúng tôi, bởi sự tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa cho chính mình.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chúng ta là Cơ Đốc nhân, chúng ta là con của Đức Chúa Trời cao cả, quyền uy, thánh thiện, yêu thương. Chúng ta không thể sống thế nào cũng được. “Giấy rách phải giữ lấy lề” để Danh Cha của chúng ta khỏi bị người thế gian chê cười.

Chúng ta là con Đức Chúa Trời. Làm con phải có hiếu :

Trăm nết tốt hiếu là trước nhất    Hiếu cảm thông trời đất thuận hòa

Hiếu còn thông cảm người ta       Phúc lành đưa đến nhà nhà yên vui

                                                                            Tăng Tử

Luận ngữ có câu “Phụ tại, quan kỳ chí” có nghĩa là “Cha còn sống phải xem ý chí của Cha”. Cha muốn gì, cố gắng làm vừa lòng cha khiến cha thỏa lòng ấy là hiếu. Đối với cha phần xác còn phải có hiếu như vậy, huống chi đối với Cha Thiên Thượng. Làm thế nào mỗi chúng ta đều có hiếu với Cha Thiên Thượng, hành động theo “Ý Cha” để được nghe lời phán này từ nơi Cha Thiên Thượng : “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17). Hầu hết chúng ta ngần ngại cho rằng mình làm sao có thể ở vị trí của Đức Chúa Jêsus được, nhưng cứ yên tâm vì Kinh Thánh dạy rằng : “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài… được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được” (Phi-líp 2:13-15).

Một trong những phương pháp rất hệ trọng để biết được ý Cha chúng ta để làm theo hầu cho “Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:10), ấy là đọc Kinh Thánh và suy gẫm lời Chúa, song song với các sách bồi linh do quý vị Mục Sư biên soạn trong thời gian đầu lúc mới tin nhận Chúa. Giai đoạn kế là đọc Kinh Thánh và suy gẫm lời Chúa kỹ lưỡng, vì “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (II Ti-mô-thê 3:16-17).

Chẳng ai có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng đường lối mình, bằng những điều truyền khẩu trong dân gian, giáo lý của người đời đặt hoặc điều luật của giáo hội, nhưng phải bằng đường lối Chúa đã được giảng giải rõ ràng trong cả bộ Kinh Thánh. Chúng ta có thể đọc Kinh Thánh và suy gẫm Lời Chúa, song song với các sách bồi linh, và sách tự học Kinh Thánh như những cuốn “Bài Học Kinh Thánh” hoặc cuốn “Qua Kinh Thánh chúng ta hiểu rõ những vấn đề cần thiết” của Mục Sư Phan Thanh Bình, viết rất đơn giản, dễ hiểu với nhiều sự dạy dỗ thuộc linh áp dụng vào cuộc sống của Cơ Đốc nhân, con Trời nơi trần thế.

Vài lời tâm tình

Nhìn vào cuộc sống hàng ngày trong các xã hội mà vật chất chủ nghĩa, cá nhân chủ nghĩa quá rõ ràng, thêm vào đó là công ăn việc làm ngày một khó khăn và không bền, đối với con cái Chúa còn đang đi làm chuyện học Kinh Thánh, suy gẫm lời Chúa và hành động theo lời Chúa quả là một chuyện quá khó, nếu không muốn nói là bất khả. Chúng ta chỉ biết cúi đầu cầu nguyện xin Chúa ban thêm sức và sự sáng cho chúng ta, để chúng ta có thể làm tốt nhất những điều Ngài muốn chúng ta, con cái Ngài làm.