Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, một số đông người Việt ta đã lao vào con đường “thập tử nhất sinh” để chọn tự do, chọn một nơi tốt đẹp hơn, hợp với bản chất mình, lý tưởng mình.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã vận dụng sự suy xét để lựa chọn. Khi mua sắm chúng ta phải chọn món ngon, vật tốt. Khi muốn kết thân trong tình bằng hữu, chúng ta phải lựa bạn mà  chơi. Lúc muốn lập gia đình, chúng ta phải biết chọn bạn trăm năm. Khi muốn sống với lý tưởng cao đẹp hơn phải biết chọn mục đích. Khi cảm nhận được sự cần thiết của tâm linh, chúng ta phải biết chọn rồi tìm đến một Đấng để tôn thờ.

Ngoài việc được chọn làm “anh hùng lao động” mà bản thân người này chẳng khá gì, trong mọi ngành, mọi giới, nếu ai đó mà được chọn để được nhận giải thưởng hoặc vinh danh, dầu ở tầm vóc địa phương hay quy mô quốc tế, thì vị này khó giữ được bình tĩnh trong giờ phút “thần tiên” ấy, cùng với những cảm giác hãnh diện theo sau. Người được chọn đột nhiên có giá, người được lựa đột nhiên nhận được vinh quang. Tùy theo mức độ giá trị và vinh quang, người được chọn đã phải trả giá bằng những ngày tháng lao tâm lao lực. Lắm người không may đã phải trả giá và gục xuống trong thầm lặng. Mãi sau nhân thế mới nhận ra, người đã khuất mới được lựa chọn và vinh danh.

Nhưng ai đó được Thượng Đế chọn thì giá trị và vinh quang hẳn phải to lớn hơn nhiều. Làm sao người trần thế có thể nghĩ được, chúng ta, những người đã tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, là con Trời, là Cơ Đốc nhân, là “dòng giống được lựa chọn” bởi chính Thượng Đế như có chép trong Kinh Thánh “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9). Có một điều khiến chúng ta chỉ biết cúi đầu cảm tạ Thượng Đế là chúng ta người được Ngài chọn không cần tạo cho mình một ưu điểm gì, không phải trả một giá nào để được chọn. Kinh Thánh dạy rằng “Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ” (Ê-phê-sô 1:4). Ai là người có đức tin đơn sơ, tin quyết vào Lời Chúa trong Kinh Thánh, tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì được Thượng Đế chọn ra khỏi nhân loại trong trần thế để thuộc riêng về Ngài. Với phương cách ấy, thành phần được Thượng Đế lựa chọn “không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước một Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 1:26-29).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chúng ta “Là dòng giống được lựa chọn”, chúng ta đang ở vị thế của Áp-ra-ham với cùng một mục đích của Đấng đã lựa chọn chúng ta : “Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.” (Sáng-thế-ký 12:2).

Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân,

Chúng tôi, những Cơ Đốc nhân, là “dòng dõi được lựa chọn” không có cớ khoe mình, hãnh diện về mình, nhưng có cớ khoe và hãnh diện về ân sủng của Thượng Đế, là Đức Chúa Trời, đối với mình.

Chúng tôi những con người được chọn đã, đang và sẽ liên tục nhận ơn phước của Đức Chúa Trời. Cái ơn phước chúng tôi nhận được kỳ diệu lắm, có những ơn phước trong lúc thuận thời, bình an, thơi thới, lại cũng có những ơn phước đặc biệt “trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng; ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi s” (II Cô-rinh-tô 6:4, 10). Quý vị đừng ngạc nhiên khi thấy Cơ Đốc nhân mở miệng là “Cảm ơn Chúa”. Vì quả thật “Ngài đã xuống phước cho chúng ta (chúng tôi Cơ Đốc nhân) trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3). Phần nhiều Cơ Đốc nhân nổi danh vì cớ ơn phước Chúa ban cho hơn là tài năng, địa vị, tiền bạc họ có. Họ nổi danh vì ơn phước Chúa. Họ lại càng nổi danh vì tích lũy ơn phước Chúa mà biết phân phát ơn phước Chúa cho thế nhân, họ đã trở “thành một nguồn phước” giữa thế giới đầy đau khổ, khốn cùng vì thiếu sự thương sót giữa người và người.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chúng ta “là dòng giống được lựa chọn” của Đức Chúa Trời, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian” (Giăng 3:16), “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật (chân lý)” (I Ti-mô-thê 2:4), Ngài muốn “thế gian sẽ nhờ ngươi (chúng ta) mà được phước” (Sáng-thế-ký 12:3). Vậy chúng ta hãy kết hợp nhau làm thành một ống dẫn, ơn phước từ Đức Chúa Trời qua chúng ta đến mọi người. Thưa quý anh chị, chúng ta đừng lo thiếu ơn phước Chúa, chỉ lo thiếu đối tượng để đem ơn phước Chúa đến.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Tôi tin rằng Chúa không chọn chúng ta để “trưng” cho thiên hạ biết chúng ta là Con Trời mà là để xử dụng ta cho thiên hạ được phước từ nơi Chúa. Chúng ta “là dòng giống được lựa chọn”, nếu không được Chúa xử dụng, quả là chuyện bất bình thường, một điều chúng ta cần xét lại.

Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân,

Chắc quý vị không thể chê ơn phước của Thượng Đế ban cho. Ước mong ngay từ giờ phút này nghe được lời nhắn nhủ của Thượng Đế “Phước thay cho người mà Chúa đã chọn” (Thi-thiên 65:4), để chúng tôi được mời quý vị bước qua “Cửa Cứu Rỗi Jêsus” để được Đức Chúa Trời chọn và trở nên “dòng giống được lựa chọn” của Đức Chúa Trời.