Tháng 1 năm 1980, tôi được mời tới Tòa Thị Sảnh thành phố Ryde để dự lễ nhập tịch. Tại hội trường, tất cả những gia đình được mời như gia đình tôi đều ngồi yên lặng, không chút phấn khởi, háo hức về việc sắp trở thành công dân Úc Đại Lợi. Một ông người Ấn Độ hỏi tên Úc của tôi và khi tôi trả lời, ông hơi ngạc nhiên. Tôi là dân Việt, vài phút nữa sẽ là công dân Úc, tên Việt Nam của tôi, Đinh Quốc Tuấn, được đổi thành Tuan Quoc Dinh, cho hợp với mẫu tự và cách xếp đặt tên họ của quốc gia này và tôi không có tên Úc như Samuel, David, Kenneth v.v.

Trong những ngày tháng sau khi nhập tịch Úc, tôi hay đeo một huy hiệu nhỏ hình bản đồ Việt Nam trong các buổi họp mặt với người bản sứ, hay với bè bạn làm cùng hãng, để họ không nhầm lẫn tôi với một dân tộc Á Châu nào khác. Tôi vẫn cảm nhận xâu xa, mình là dân Việt, một nước nhỏ, nhược tiểu chẳng có gì nổi bật trên thế giới, đôi lúc còn mang tiếng xấu. Nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận, sinh ra là dân Việt.

Khó có cô nhi nào hãnh diện về cô nhi viện khang trang, đẹp đẽ, tiện nghi mình đang cư trú. Những giấc mơ đẹp đã đưa em về mái nhà nghèo trên mảnh đất cha ông, nơi chôn nhau cắt rốn.

Làm sao chúng ta có thể thản nhiên chấp nhận “đâu cũng là nhà”, “đâu cũng là quê hương”, dầu là thứ quê hương thứ hai ! Nhưng còn đối với Cơ Đốc nhân thì đâu cũng là đất tạm trú và tạm trú trên cả quê hương mình. Họ “xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất” (Hê-bơ-rơ 11:13), chỉ vì Cơ Đốc nhân đã được “tái sinh” (born again) trong linh giới, trong Nước Trời, bởi sự ăn năn tội, tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, được chính Đức Chúa Trời “ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12). Cơ Đốc nhân là công dân Thiên Quốc bởi đó, họ “ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành” (Hê-bơ-rơ 11:16). Cứu Chúa Jêsus sẽ từ trời trở lại như lời Ngài hứa với Cơ Đốc nhân rằng : “ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:3).

Thưa quý vị độc giả chưa phải là con cái Chúa,

Muốn trở nên công dân Úc Đại Lợi, chính quyền đòi hỏi người ngoại quốc phải được nhập cư với tư cách định cư hợp pháp trên lãnh thổ Úc Đại Lợi ít nhất là hai năm rưỡi, không bị kết án và phải qua một cuộc trắc nghiệm về sự hiểu biết tối thiểu về lịch sử và văn hóa của quốc gia này. Nhưng nếu quý vị muốn trở nên công dân Nước Trời, dân Chúa, quý vị không phải có thời gian dài “đi nhà thờ”, không phải chứng minh có một đời sống “tốt”, không hề bị kết án, cũng không cần phải biết vài lễ nghi trong Hội Thánh hay học thuộc vài câu Kinh Thánh. Quý vị chỉ cần nhận biết mình là người có tội, quý vị đừng ngại xác nhận điều này, vì trong trần thế có ai vô tội đâu. Quý vị bằng lòng tin nhận Đức Chúa Jêsus, Đấng đến từ Trời hơn hai ngàn năm về trước trong chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Ngài đã trở thành Cứu Chúa của quý vị và tôi. Hiểu như vậy, quý vị chấp nhận bằng đức tin qua lời cầu nguyện chân thành và đơn giản như sau :

-Kính lậy Đức Chúa Trời, con biết con là người có tội. Tạ ơn Chúa đã ban Con Một của Ngài, là Chúa Jêsus, chịu chết đền tội cho con trên thập tự giá. Giờ đây con xin tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của con. Cầu xin Đức Chúa Trời tha tội con và tiếp nhận con làm con của Ngài. Xin Chúa hướng dẫn con, để con sống đẹp ý thánh Chúa. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Sau lời cầu nguyện, quý vị đã là công dân Nước Trời.

Thưa quý anh chị mới trở thành con cái Chúa,

Quý anh chị là dân Chúa, công dân Nước Trời. Những ngày tạm trú trên đất này, sống “giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Phi-líp 2:15). Muốn như vậy, mời quý anh chị chọn lựa và gia nhập vào một Hội Thánh địa phương, có vị Mục Sư đầy ơn hướng dẫn quý anh chị trong sự thờ phượng Chúa, học Kinh Thánh, sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là “giữ lấy đạo sự sống”. Quý anh chị sẽ trở nên chứng nhân cho Ngài, bằng đời sống, sống theo quy luật Ngài “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ma-thi-ơ 22:37-39), sống sao để “chiếu sáng như đuốc trong thế gian”, bằng nhân sinh quan của “người sáng láng trong Chúa” (Ê-phê-sô 5:8), bằng một tâm tình sẽ về “một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời” (Hê-bơ-rơ 11:16).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chúng ta là “con cái của Đức Chúa Trời”, là công dân Nước Trời, dân Chúa, chúng ta có bổn phận, chúng ta có trách nhiệm và chúng ta có niềm hãnh diện của công dân Nước Trời, dân Chúa.