Trong cuộc đời, lắm lúc chúng ta như người lữ hành đơn độc trong xa mạc, dương mắt nhìn vào những ảo ảnh lung linh ở đằng trước với một hy vọng. Nhưng khi đủ tỉnh táo nhận ra chỉ là ảo ảnh thì chẳng ai còn đủ can đảm cùng kiên nhẫn nuôi hy vọng về một ảo ảnh.

Trong cuộc đời, lắm lúc chúng ta như nhà nông trong cơn đói kém, không chịu đem lúa giống ra ăn cho no bụng tức thời, nhưng vung tay ném mạnh những hạt giống có khả năng cứu đói đó vào thửa ruộng cầy bừa xong với hy vọng ấm no trong tương lai.

Hạt giống nằm yên trong ruộng. Sự sanh động của hạt giống và chất liệu nuôi hy vọng của người nông dân.

Hy vọng của con cái Chúa được nuôi bằng sự sinh động của Cứu Chúa Jêsus.

Trong Cơ Đốc giáo, đức tin, hy vọng và yêu thương là thế đứng vững vàng của con cái Chúa. Con cái Chúa được vững vàng khi biết đặt Chúa Jêsus là trung tâm của đức tin, hy vọng và yêu thương. Nghĩa là đức tin phải được phát xuất từ Chúa Jêsus : “Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17). Con cái Chúa cũng đặt hy vọng nơi Chúa Jêsus bởi lòng tin cậy trọn vẹn vào Ngài và sống trong tình yêu thương của chính Ngài.

Cái hy vọng khởi đầu của con cái Chúa là hy vọng về sự cứu rỗi chắc chắn bởi sự chết chuộc tội của Cứu Chúa Jêsus : “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Sự xưng nghĩa chắc chắn của con cái Chúa trước mặt Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Cứu Chúa Jêsus : “Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta” (Rô-ma 4:25).

Con cái Chúa có hy vọng chắc chắn trong sự cứu rỗi. Bởi đó và cũng từ đó, con cái Chúa có nhiều hy vọng khác. Tùy theo đức tin và tác động của Chúa Thánh Linh mà con cái Chúa có hy vọng như thế nào.

Phần nhiều người mới tin Chúa hay tin Chúa đã lâu nhưng vẫn ở trong tình trạng “con cái bé mọn” (I Giăng 2:12), “sơ học của lời Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 5:12), thì trong mọi lãnh vực đều có một hy vọng duy nhất là mong “được Chúa ban phước”, mà ý nghĩa “phước” Chúa ban được đóng khung theo cách thế tục. Phước là may mắn, làm ăn phát đạt, danh vọng lên cao, thăng quan tiến chức, thoát khỏi mọi gian nan nguy hiểm. Những con cái Chúa này như những cô bé, cậu bé mong mẹ đi chợ về để được tấm bánh, cây kẹo hay cái đồ chơi, và thế là hý hửng. Nếu vì một lý do nào đó, cô cậu đã mất công ngồi chờ mà chẳng được chi, là phụng phịu, đôi khi tức tưởi khóc vì không thỏa lòng. Những con cái Chúa này đã cầu xin trong hy vọng mà không được là chán nản sờn lòng, đến thờ phượng Chúa cho đủ lệ, đức tin dễ lung lay.

Trên bước đường theo Chúa, người đã dược trưởng thành trong địa hạt tâm linh thì đối tượng của hy vọng hướng đến sự cao đẹp không mang tính chất vị kỷ. Chúng ta phải cảm tạ Chúa đã cho chúng ta nhìn thấy một số vị mục sư và con cái Chúa thuộc thành phần này. Họ đã và đang đạt đến cứu cánh không bằng phương thức “há họng chờ sung”, nhưng kiên nhẫn chịu gian khổ để vượt mọi trở ngại, chấp nhận mọi khó khăn, vận dụng ý chí kiên cường để nuôi hy vọng thành đạt. Cứu Chúa Jêsus đã nuôi hy vọng cao trọng khi Ngài phán : “Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta.” (Giăng 12:32), nên Ngài “là Đấng vì sự vui mừng (hy vọng có nhiều người đến cùng Ngài để được cứu) đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục” (Hê-bơ-rơ 12:2).

Đối với con cái Chúa đã trưởng thành trong lời Chúa thì đối tượng của hy vọng không còn là phước hạnh Chúa ban cho theo cách đời này, mà là : “Đức Chúa Jêsus Christ là sự trông cậy (hy vọng) của chúng ta” (I Ti-mô-thê 1:1), nguồn hy vọng của chúng ta được nuôi nấng bởi chính Ngài, nên chúng ta có “sự trông cậy (hy vọng) sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn” (I Phi-e-rơ 1:3-4). Thánh Phao-lô cầu nguyện cho mọi Cơ Đốc nhân như sau : “Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy (hy vọng) về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.” (Ê-phê-sô 1:17-23).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chính cái biết về Cứu Chúa Jêsus nuôi hy vọng của chúng ta nơi Ngài, là chất liệu bồi dưỡng niềm tin để niềm tin cùng với hy vọng kết chặt thành nguyện ước.

Vài lời tâm tình

Xin chia sẻ lời hay ý đẹp của một tâm hồn cao thượng sau đây đến quý anh chị con cái Chúa : "Người hạnh phúc nhất là người có niềm tin vững mạnh, và hy vọng chắc chắn, có đủ tình thương yêu và sự kiên nhẫn để cố gắng đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất..."