Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Ngài dựng nên vũ trụ, muôn loài vạn vật cùng loài người. Đức Chúa Trời có tự do tuyệt đối. Ngài tự do hành động. Kinh Thánh chép : “Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân trên đất; chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy?” (Đa-ni-ên 4:35). Ngài là Đấng vô hạn. Ngài không bị không gian lẫn thời gian hạn chế tự do của Ngài. Ngài đặt ra định luật trong vũ trụ, nên Ngài không bị định luật nào giới hạn tự do của Ngài.

Con người là linh vật thọ tạo, tất nhiên hữu hạn. Như vậy sự tự do của con người cũng hữu hạn trong cái tự do vô hạn của Đức Chúa Trời, tự do của con người bị giới hạn trong những định luật và trật tự thiên nhiên của Đức Chúa Trời. Con người tự do ăn, nhưng thân xác vật lý không chấp nhận con người ăn tất cả mọi thứ. Con người được tự do đi, nhưng muốn đi vào biển sâu, muốn đi vào không gian, con người cũng phải áp dụng những định luật có sẵn trong vũ trụ. Con người được tự do làm, nhưng phải tùy thuộc vào không gian và thời gian cho phép. Nói gọn lại, tự do của con người là tự do tron Chúa. Nếu bất chấp những định luật ấy, những giới hạn ấy là nghịch lý dẫn đến sự tự hoại.

Tự do trong Chúa là tự do trong căn bản Đức Chúa Trời. Úc Đại Lợi là một nước tự do. Nhưng không phải mọi người sống tại đây là những người có tự do. Những tội phạm đang bị giam trong các nhà tù ở Úc Đại Lợi là những người mất tự do. Họ chỉ có tự do trong một nước tự do khi họ được ân xá và được phục hồi quyền công dân. Cũng một thể ấy, từ khi con người phạm tội, con người đã mất tự do trong căn bản thánh khiết của Đức Chúa Trời. “Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lịnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa.” (Rô-ma 1:29-32). Có thể chúng ta không cảm thấy mình phạm các thứ tội nêu trên, hoặc chỉ vô tình phạm một tội nhỏ như chỉ nhốt mình trong bốn bức tường “sắc, tài, danh”. Nhưng thành thật mà suy nghĩ, ai là người dám quả quyết mình không phạm một tội gì trong lúc những ham muốn tiền tài, danh vọng, vợ đẹp, con khôn, nhà cao cửa rộng chưa đạt được, ai là người dám quả quyết mình đã làm tròn bổn phận với gia đình, với bè bạn, với họ hàng, ai là người dám quả quyết mình đã không hề bỏ rơi người nghèo, người bệnh tật trong cùng một xã hội cần sự che chở, cần sự giúp đỡ mà mình biết ? Nói tóm lại không một ai phủ nhận được mình có tội, như lời Kinh Thánh khẳng định : “vì mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23). Con người đã bị Đức Chúa Trời định tội, đã mang án phạt của Đức Chúa Trời là sự chết đời đời. Con người chỉ được tự do trong Chúa khi con người được Đức Chúa Trời ân xá, ra khỏi sự định tội, ra khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Thì đây, Đức Chúa Jêsus, Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã đến thế gian trên hai ngàn năm nay, đã thay con người chịu án phạt của Đức Chúa Trời trên thập tự giá, đã chịu chết, đã chịu chôn, đã chiến thắng Tử Thần, đã sống lại trong vinh hiển, đã hội đủ tư thế và uy quyền tuyên bố : “Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” (Giăng 8:36). Ngài có uy quyền, năng lực để buông tha chúng ta, miễn là chúng ta bằng lòng để Ngài buông tha. Đức tin đến Ngài là chìa khóa vạn năng mở tất cả gông cùm tội lỗi, thoát khỏi sự định tội của Đức Chúa Trời, ra khỏi mọi án phạt của Đức Chúa Trời như lời Kinh Thánh dạy : “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1).

Đức Chúa Jêsus phán : “Ta là cái cửa” (Giăng 10:9), cái cửa được dựng ngay ở lằn mức tự do và tù tội. Người ở phía tù tội, dầu ở xa hay gần cửa nhưng chưa bước qua cửa, vẫn ở trong tù tội, chưa được buông tha, chưa được tự do. Đức tin đến Chúa Jêsus, tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình là hành động bước qua ngưỡng cửa, giã từ địa vị tội lỗi để tiếp nhận địa vị tự do, giã từ địa vị dưới án phạt của Đức Chúa Trời để tiếp nhận sự cứu rỗi, sự tự do, sự sống đời đời như lời Chúa Jêsus phán : “nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi” (Giăng 10:9).

Thưa quý vị đang tầm đạo,

Chúng tôi, những con cái Chúa, đã bước qua ngưỡng cửa ấy bằng sự tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của chúng tôi. Chúng tôi đang được tự do trong Chúa. Nên chúng tôi không ngần ngại mời gọi quý vị, giục dã quý vị hãy mạnh dạn bước qua “cửa” Jêsus, hãy tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình sớm ngày nào tốt ngày ấy. Xin đừng lần lữa, xin đừng chần chừ, xin đừng tự ái tỏ chí anh hùng leo thang đạo đức để giã từ địa vị tội lỗi, xin đừng áp dụng tiểu xảo bằng cách dùng kim tiền để thoát ngục. Đã có cửa, cửa đang mở với lời mời ân cần của Chúa Jêsus : “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng (đang trong ngục tù tội lỗi, đang ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời), hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28). Quý vị chỉ cần quyết định “bước qua cửa Jêsus” là có được tự do trong Chúa. Có tự do trong Chúa rồi chúng ta sẽ hành động tự do. Không có hành động tự do thì làm sao chứng tỏ được tự do. Tôi sẽ đề cập tới hành động tự do trong bài tới.