Trong trần thế, phần lớn, ai cũng mong ước có ngày được rạng danh. Xưa cũng như nay, nhiều vĩ nhân, bác học, hiền triết được người đời biết đến với niềm kính trọng vì những việc làm hữu ích cho cả nhân loại. Họ là những người có tài năng, có đức độ đã xả thân chịu đựng khó khăn, gian khổ để đóng góp công sức cho nhân quần xã hội. Họ đã được rạng danh một cách tự nhiên. Lại cũng có lắm người muốn được rạng danh mặc dầu không có tài có đức, hoặc cũng có những vị không muốn chịu đựng khó khăn, gian khổ nên không hành động. Muốn ăn quả ngọt lại ngại trồng cây. Nên trong xã hội loài người có những cái lố lăng để tạo thành danh hay để được rạng danh. Từ khi người Việt tìm đường sống tại hải ngoại sau biến cố 30 tháng 4, có những trường hợp một số người rủ nhau họp thành một hội đoàn chừng mười đến hai mươi hội viên, rồi bầu cho nhau, ngoài chủ tịch, năm bẩy chức phó chủ tịch. Nào là phó chủ tịch nội vụ, phó chủ tịch ngoại vụ, phó chủ tịch tài chính, phó chủ tịch đặc trách văn hóa, xã hội v.v. Rồi hội đoàn cũng họp ra mắt, cũng được báo chí, truyền thông nêu danh. Rạng danh quá ! Tuy có tiếng, nhưng hầu hết các hội đoàn như vậy không tìm ra miếng, nên thiếu hay không có năng lực hoạt động. Nhìn lại quá trình như vậy cũng rạng danh được vài ngày hoặc vài tháng. Người chuộng hư danh đã tạo cho mình chiếc cầu vồng đủ mầu sắc rực rỡ, nhưng không thể bước lên cách hiên ngang, để rồi những người ở xa không biết có thể ngưỡng mộ, nhưng ai đã tới gần được mới thấy mình lầm. Những tưởng phượng hoàng hóa ra gà vườn. Rạng danh trở thành hư danh. Thà rằng cứ hành động chân chính mà công không thành, danh không toại, thì có thể buồn đôi chút, nhưng không có những phút phải cúi mặt vì ngượng ngùng.

Thi hào Nguyễn Công Trứ lại nhận thức danh theo nguyên lý Vạn Vật Nhất Thể của triết học Đông Phương, theo đó triết gia Trương Hoành Cừ viết “Trời là Cha, đất là Mẹ, chúng ta được cái khí trời đất mới thành ra người. Ta nghĩ thân ta thật là nhỏ mọn ở trong vòng trời đất to lớn bao la. Cái khí của trời đất là hình ảnh của ta, cái lý của trời đất là tính của ta”. Nên thi hào Nguyễn Công Trứ đã viết về cái danh như sau :

Đã mang tiếng ở trong trời đất    Phải có danh gì với núi sông.

Nguyễn Công Trứ không coi cái danh liên hệ đến gia đình, chủng tộc, nhưng liên quan đến trời đất tức là liên quan đến Đấng Tạo Hóa, nguồn gốc tối cao. Nên :

                  Không công danh thì nát với cỏ cây.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Con cái Chúa chúng ta cần nhận thức về chữ danh theo chân lý đã được giãi bầy trong Kinh Thánh. Trước hết, con cái Chúa chúng ta cần biết Danh  của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Trong mười điều răn Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, điều răn thứ ba dạy rằng : “Ngươi chớ lấy Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:7), mà phải : “Ca tụng danh Đức Giê-hô-va là Đấng Chí cao” (Thi-thiên 7:17), vì chính Đức Chúa Trời phán rằng : “Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!” (Ê-sai 42:8).

Đức Chúa Jêsus cũng theo phương thức này : “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Phi-líp 2:6-11).

Cũng theo chân lý đã được giãi bầy trong Kinh Thánh, con người vốn từ Đức Chúa Trời mà có, nên có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Con người phạm tội, tội lỗi phá vỡ liên hệ đó. Đức Chúa Jêsus đã đến thế gian làm Đấng Cứu Thế, phục hồi sự liên hệ giữa Đức Chúa Trời và con người. Bởi đức tin trong Danh Đức Chúa Jêsus, người tin được nối lại liên hệ với Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời nhận làm con, được ban cho sự cứu rỗi, và được ban cho sự sống đời đời. Đức Chúa Trời biên tên người tin vào “sách Sự Sống” (Khải-huyền 20:15). Danh được ghi vào “sách Sự Sống” là vấn đề sống còn đời đời. Quý vị nào tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, tên quý vị được biên vào “sách Sự Sống”. Quý vị nào không chịu tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, tên quý vị không có trong “sách Sự Sống”. Kinh Thánh chép : “Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.” (Khải-huyền 20:15). Người đang chia sẻ niềm tin với quý vị ước mong quý vị có hoặc sẽ có tên trong “sách Sự Sống” và được nói lời chúc mừng đến quý vị.

Cơ Đốc nhân hay con cái Chúa được gọi là thánh đồ. Đức Chúa Trời đòi hỏi con cái Chúa chúng ta một đời sống đắc thắng, đắc thắng ma quỉ cùng các thần dữ “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” (6:11-12), đắc thắng bản ngã “Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng” (Cô-lô-se 3:5), đắc thắng thế gian “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2:15-17). Và Kinh Thánh ghi tiếp : “Người nào thắng ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.” (Khải-huyền 2:17). Chúa ghi danh, một danh mới cho người đắc thắng mà chỉ có Chúa với người đắc thắng biết mà thôi. Đối với con cái Chúa chúng ta, còn phần thưởng nào, danh dự nào hơn ?

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Trên bước đường theo Chúa, chắc hẳn chúng ta không còn muốn danh vọng theo thế thường như mục đích của cuộc sống, nhưng nếu danh ta được người dưới hâm mộ cách tự nhiên, ta thỏa lòng trong niềm vui nhè nhẹ, được bề trên để ý ban khen, ta hân hoan, xúc động. Nếu cảm nhận được thiên thần reo vang với danh ta, ta ngây ngất biết bao. Thế mà Chúa Jêsus phán : “nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.” (Giăng 12:26). Trên bước đường theo Chúa, chúng ta hầu việc nhà Ngài, đôi lúc chúng ta bị người chung quanh coi như mù quáng, “rác rến của thế gian, cặn bả của loài người” (I Cô-rinh-tô 4:13). Không sao, Đức Chúa Trời tôn quý chúng ta. Chỉ khi Đức Chúa Trời tôn quí chúng ta, chúng ta mới được rạng danh thực sự.

Hãy hành động chân chính ngay thẳng để được rạng danh. Hãy hầu việc Đức Chúa Trời bằng tất cả tấm lòng, bằng tâm thần và lẽ thật để được rạng danh cả trên Thiên Quốc.