Phần lớn người đời biết cách kiếm ra tiền, nhưng người biết cách tiêu tiền chẳng nhiều lắm. Kiếm tiền dựa trên khả năng là kiếm tiền cách chân chính. Kiếm tiền dựa trên mưu mô, nghệ thuật là thiếu chính đáng, đôi khi nhơ bẩn. Trong thời Đệ Nhị Cộng Hòa và trong xã hội Việt Nam hiện nay, nhiều vị đã nâng việc ăn hối lộ lên hàng nghệ thuật. Ăn thật nhiều, ăn thật khéo, ăn thật tinh vi là nghệ thuật cao, có quyền cười vào mũi mấy vị vào khám vì thiếu nghệ thuật. Thật nhơ bẩn. Nhưng tiêu tiền chính đáng lại đòi hỏi một nghệ thuật.

Trong Quốc-văn Giáo-khoa Thư có chuyện anh nhà giàu hà tiện. Anh nhà giàu rớt xuống sông, anh lái đò ra vớt đòi công năm xu. Anh nhà giầu nổi lên, chìm xuống hét to, một xu thôi. Anh lái đò bớt xuống còn ba xu. Anh nhà giàu lắc đầu : Ba xu lớn quá, chết sướng hơn. Thế là chưa biết tiêu tiền.

Đem ngàn vàng mua lấy miệng cười. Đem tiền ném qua cửa sổ là cái tiêu tiền lãng nhách, “dại gái” thiếu nghệ thuật.

Những người đặt mục đích là tiền, thì tiêu tiền cách khoa trương. Những người coi tiền là phương tiện thì tiêu tiền cách nghệ thuật.

Nghệ thuật tiêu tiền - Không tiêu tiền theo kiểu “con nhà lính, tính nhà quan” mà là “liệu cơm gắp mắm”.

Nghệ thuật tiêu tiền - Chỉ cho việc cần chi, dùng theo tiền mình có. Đã làm hết sức trong khả năng mà chỉ kiếm được bằng đó thôi, rồi tiêu bằng đó, cũng thỏa lòng thì quả có nghệ thuật tiêu tiền cao. Tiêu tiền để đáp ứng nhu cầu vật chất trong điều kiện cho phép rồi thỏa lòng là có nghệ thuật cao. Thánh Phao-lô tự luyện như sau : “Tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.” (Phi-líp 4:11-12). Vì Thánh Phao-lô nhận biết : “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng” (I Ti-mô-thê 6:6-8)

Nghệ thuật tiêu tiền - Không mang công mắc nợ để chi cho những thứ đang thèm muốn. Nhất định làm ngơ trước những lời quảng cáo hấp dẫn loại “Ngày nay mua, ngày mai trả tiền”, “Mua hôm nay, ba tháng sau trả không có tiền lãi” v.v.

Muốn có tiền nhiều mà thiếu khả năng, chắc chắn phải dùng đến nghệ thuật. Với nghệ thuật kiếm tiền thì dễ dàng dám làm “mọi điều ác”. Kinh Thánh dạy rằng : “Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (I Ti-mô-thê 6:9-10).

Tục ngữ ta có câu : “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Khôn ngoan đấy, nghệ thuật đấy. Biết vun vén, tằn tiện, nhưng phải khéo. Người xưa luận rằng : Tằn tiện mà lại hay bố thí là người có lòng nhân. Tằn tiện mà lại ít thỉnh cầu là người biết trọng nghĩa. Tằn tiện để làm gương cho gia đình là người hiểu lẽ phải. Tần tiện để huấn luyện con cháu là sáng suốt, khôn ngoan. Nhưng tần tiện mà đâm ra keo bẩn sẽ dẫn đến bất nhân. Tần tiện mà sinh ra tham lam, vơ vét sẽ dẫn đến bất nghĩa. Tần tiện mà bủn xỉn cả việc ăn ở với cha mẹ anh em, là người bỏ cả lẽ phải. Tần tiện mà chỉ biết ký cóp cho con cháu chẳng biết con cháu mình cần gì hơn ngoài tiền mà quên đi một số điều quan trọng hơn như học vấn, đạo đức và nhất là một đức tin, thì quả là người dại dột.

Mục sư quản nhiệm Hội Thánh El Cajon, California đã kể lại câu chuyện sau.

Nhớ lại khi ba tôi là Mục Sư quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành tại Nha Trang, chúng tôi có dịp đến thăm. Một chiều, ba tôi vào nhà với vài trái ớt xiêm bọc trong lá môn mà ông vừa mới mua được ở nhóm chợ nhỏ hẹp trên vỉa hè gần nhà.

-Mười đồng đấy. Ông khoe với má tôi.

-Chu cha, ông mua hớ rồi. Chừng này không đáng năm đồng chứ đừng nói mười đồng.

-Không đắt đâu, rẻ chán. Sau đó mọi người thích thú nghe ba tôi giải thích trong bữa cơm chiều.

-Hồi chiều ba đi dạo mát, đi ngang qua chợ họp ở vỉa hè đầu đường. Ba thấy một bà cụ gầy guộc, chỉ có vài trái ớt xiêm để bán. Ba muốn mua giúp cụ. Hỏi giá, bà cụ nói mười đồng. Ba cười, bỏ mười đồng mua. Bà cụ cầm mười đồng vội vàng đi mất hút, sợ ba đổi ý. Tối nay chắc bà cụ vui lắm. Thế nào bà cụ cũng cười ba, cho ba là dại, khù khờ, còm bà cụ mới là khôn lanh. Bán mớ ớt chỉ đáng ba, bốn đồng mà được mười đồng. Mình chỉ mất sáu, bẩy đồng mà mua được cái vui cho bà cụ nghèo khổ thì thật rẻ chán. Nghệ thuật tiêu tiền đấy.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Con cái Chúa chúng ta còn một mục chi này nữa. Chúng ta phải nguyện vui vẻ dâng hiến tài vật cách dư dật để Hội Thánh lo công việc nhà Chúa, và lo công việc mở mang Nước Trời. Đây là nghệ thuật tiêu tiền mang tính chất thiêng liêng, vì khi chúng ta dâng hiến lên Chúa là :

*Tôn vinh Đức Chúa Trời chúng ta - “Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật,Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.” (Châm-ngôn 3:9-10).

*Là chứa của cải cho mình - “nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” (Ma-thi-ơ 6:20-21).

*Là người được ơn - “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành” (II Cô-rinh-tô 9:6-8).

*Là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời - “Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật; tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Ép-ba-phô-đích mà anh em gởi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:18-19).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Qua những phân đoạn Kinh Thánh trên, chúng ta có thể nhận ra rằng Đức Chúa Trời có lời hứa kèm theo cho những ai có lòng yêu mến Ngài, dâng hiến cách vui vẻ lên Ngài.

Ông Stanley Tam là chủ nhân và giám đốc hãng State Melting and Refining Corp. tại Lima, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Thủa thiếu niên, Stanley Tam chỉ là một thanh niên thường như bao thanh niên khác, nhưng là một con cái Chúa có đức tin rất vững mạnh vào sự dẫn dắt của Chúa. Ông đã tìm ra công thức hóa học để thu hồi lại chất bạc bị biến chất trong khi làm thuốc tráng phim chụp ảnh. Thay vì mất đi 16 tấn bạc bị biến chất, để làm 13 tấn phim, nhờ công thức trên ông đã thu hồi lại hầu hết 16 tấn bạc hao phí đó. Ông kể công thức ông tìm được là do Chúa soi sáng cho ông. Ông dâng một phần mười lợi tức lên Chúa. Nhưng sau đó ông nhờ một luật sư làm một bản hợp đồng giữa ông với Chúa, trong đó ông sẽ dâng lên Đức Chúa Trời 51% số tiền lời, còn ông giữ 49%. Số tiền lời ông dâng lên Đức Chúa Trời ông đã dùng để đài thọ cho 12 giáo sĩ đi truyền giảng ở hải ngoại. Ông cũng chu du khắp nơi để nói cho cộng đồng con cái Chúa biết cái “nghệ thuật” tiêu tiền của ông và thể nào Chúa đã giúp ông trung tín và hết lòng hầu việc Ngài.

Ông Samuel Colgate, chủ nhân hãng kem đánh răng Colgate đã dâng 50% lợi tức vào công việc nhà Chúa.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Giáo sĩ Anh Giáo George Whitefield học biết rằng : “Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa.” (I Sử-ký 29:14), nên ông nói rằng : Điều quan trọng không phải là tôi phải dâng bao nhiêu tiền của tôi lên Đức Chúa Trời, nhưng là tôi sẽ giữ bao nhiêu tiền của Đức Chúa Trời cho chính mình tôi. Điều này quả nhiên quá khó khăn với con người sống trong xã hội bị vật chất chủ nghĩa chi phối hoàn toàn. Và do đó trong hoàn cảnh hiện tại của con cái Chúa chúng ta, tôi chỉ biết cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta biết tiêu tiền trong công việc nhà Ngài, sao cho xứng đáng là con cái trung tín của Ngài, hết lòng hầu việc Ngài.