Chúng ta đang sống trong thời đại mà người ta cứ đinh ninh rằng tiền bạc là tất cả. Nên muốn có tất cả trước hết phải có tiền. Và lòng ham muốn tiền bạc của thế nhân lúc nào cũng tiềm ẩn trong tâm, sẵn sàng bùng lên như hỏa diệm sơn.

Con người sinh trong trần thế có một thể xác vật lý, nên cần có một đời sống vật chất, cần thức ăn để bồi dưỡng, cần nhà cửa để che nắng che mưa, cần vật dụng trong nhà để xây dựng cuộc sống tiện nghi, thoải mái. Thế là chúng ta thấy rõ cái tác dụng mạnh mẽ của tiền bạc trong đời sống vật chất này. Nó là phương tiện chắc chắn và phải có để con người đạt được nhu cầu tối yếu duy trì cuộc sống vật chất, tạo dựng đời sống vật chất sung túc, hoặc để thực hiện một lý tưởng cao cả. Nhưng chắc chắn không phải có tiền là có tất cả. Trong đời này có những cái không thể mua bằng tiền và có những quyền lợi không thể bán với bất cứ giá nào.

Thời nay sức mạnh đồng tiền thật khủng khiếp. Nó không còn giữ mối tương quan vật chất mà xen cả vào sự hiểu biết.

Vai mang bị bạc kè kè , Nói láo nói lếu chúng nghe rầm rầm

 Ca-dao

Ví khiến trong tay tiền bạc có, Nói dơi nói chuột chán người nghe

                                                                                          Trần Tế Xương

Nó len cả vào tình cảm

Hay hay dở dở cũng vì tiền           Thù nên bè bạn ân nên oán

Ác hóa nhân từ trắng hóa đen      Sức bạc, giấy kia đâm dễ thủng

Hơi đồng máu nọ thấy mê liền      Hờn duyên tủi phận vì không có

Nếu có thì mua được cả tiên                                             Khuê Ngọc

Người trần thế vẫn nghĩ “giầu tiền bạc muốn gì được nấy”. Đối với những người này, còn gì thoải mái hơn, khi biết dùng đồng tiền để có vợ đẹp hoặc chồng giỏi giang, con khôn, sống trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi, mùa nóng có máy lạnh, mùa lạnh có lò sưởi trung ương, muốn ăn thứ gì có thứ đó, muốn đi du lịch nơi nào đẹp là đi.

Nhưng thật ra, người “giầu tiền bạc muốn giầu thêm có thể được”, nhưng thường những vị này khó có được hạnh phúc bình dị, khó có một gia đình êm ấm, khó có sự bình an trong lòng.

Trong số những sinh viên Viêt Nam du học tại Nhật Bản, có một cặp nam nữ “luyến ái kết hôn”, thuần túy yêu nhau rồi kết hôn. Bè bạn đều chúc mừng và tin rằng hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi đầu bạc răng long, vì người chồng là con cái Chúa, Tin Lành. Sau ngày 30 tháng 4 ít lâu, cặp vợ chồng này qua Mỹ và cư ngụ tại New York. Người chồng may mắn được một người Mỹ giúp đỡ, trúng thầu, sơn cho mấy tòa nhà cao ốc, và với nghề này, anh đã trở thành người giầu có, gia sản vài chục triệu. Khi giầu có người chồng bắt đầu có liên hệ ngoại hôn với một ca sĩ VN trẻ đẹp, rồi kế đó là phản bội vợ mình, kết hôn với người ca sĩ đó. Bè bạn, người quen biết anh đều “gớm” anh. Thời đó chẳng hiểu anh có bình an hay không, nhưng giờ đây lúc về già người quen biết anh đều có nhận xét, anh sống lủi thủi trong cô đơn. Tội nghiệp.

Ông Harry Triguboff, 83 tuổi, nhà tỷ phú giầu nhất Úc (năm 2016, với tài sản 10.26 tỷ đô la), người gốc Do Thái, di dân từ Liên Bang Sô Viết, sang Trung Hoa, rồi sang Úc, và định cư tại đây. Ông giầu tiền bạc qua hãng xây cất các tòa nhà cao ốc, dinh thự và biệt thự. Nhưng ông không thể có được một gia đình hạnh phúc. Sau khi ly dị lần đầu, ông tái hôn. Nhưng những ký giả gặp ông đều có chung một cảm nghĩ, ông không phải là người hạnh phúc (not a happy man), lúc nào cũng đăm chiêu, như đang lo lắng một cái gì đó, mà họ cho là vấn đề gia tài của ông. 

Phải chăng người ta chỉ có thể dùng tiền bạc để mua bán những vật thể, nhưng không thể mua bán được những điều về lý trí, tâm hồn ? Văn hào Đan Mạch Henrik Ibsen viết rằng : Tiền bạc có thể cho ta nhiều lớp vỏ bên ngoài, chứ không ở nội tâm, nó cho ta nhiều thức ăn nhưng không phải là ngon miệng, lắm thuốc men nhưng không phải là sức khỏe, nhiều quen thuộc nhưng không phải là bạn thân, nhiều người hầu hạ nhưng không phải là kẻ trung thành, nhiều cuộc vui nhưng không phải là hạnh phúc. Như vậy phải chăng có tiền là đủ ?

Chúa Jêsus phán rằng : “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?” (Mác 8:36-37). Kinh Thánh cũng khẳng định không hề có vấn đề dùng tiền bạc để “cầu hồn” cho linh hồn đang ở hỏa ngục được lên thiên đàng. Không thể có phương thức “tốt lễ dễ van”. Thần thánh nào còn bị tiền bạc thay trắng đổi đen, kể kẻ bất nghĩa là công nghĩa, tất không phải là Chân Thần. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời “ban” cho loài người chứ không “bán”. Người được cứu không phải nhờ tiền bạc hay nhờ công đức, mà là nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho trong Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã vì tội lỗi của cả nhân loại chịu chết trên cây Thập Tự Giá, lấy huyết mình chuộc tội của cả nhân loại trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi rằng : “Chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ” (I Phi-e-rơ 1:18-19). “Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài  (Tít 3:5). “y là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8).

Đối với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho qua Đức Chúa Jêsus, chúng ta chỉ cần giơ tay đức tin tiếp nhận.

Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta sự cứu rỗi thôi đâu. Ngài còn  ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời,” (Ê-phê-sô 1:3). Trong thời các sứ đồ có thuật sĩ Si-môn muốn được các ân tứ của Đức Chúa Trời như các sứ đồ. Ông bèn đem tiền dâng cho các sứ đồ xin được các ân tứ đó. Nhưng Phi-e-rơ quở rằng : “Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời!” (Công-vụ các Sứ-đồ 8:20).

Có một câu chuyện thuật lại vụ đắm tầu. Thuyền trưởng ra lệnh mọi người bỏ lại tất cả đồ đạc để xuống thuyền cứu cấp. Mọi người tuân lệnh để cứu sống mạng mình. Thuyền trưởng đi xoát lại xem còn xót ai không. Thuyền trưởng thấy một người đang thu xếp tiền của, vàng bạc của hành khách bỏ lại, chất một đống, rồi nằm lên trên. Thuyền trưởng ngạc nhiên hỏi:

-Ông làm gì ở đây ? Sao chưa chịu xuống thuyền cấp cứu ?

-Thuyền trưởng nghĩ xem, suốt đời tôi chỉ mong có những thứ này. Và bây giờ tôi đã có, đâu có dại gì mà bỏ nó.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Tiền bạc có thể cho ta nhiều lớp vỏ bên ngoài, chứ không ở nội tâm, nó cho ta nhiều thức ăn nhưng không phải là ngon miệng, lắm thuốc men nhưng không phải là sức khỏe, nhiều quen thuộc nhưng không phải là bạn thân, nhiều người hầu hạ nhưng không phải là kẻ trung thành, nhiều cuộc vui nhưng không phải là hạnh phúc. Và nhất là tiền bạc không thể mua được đường vào cõi đời đời. Hãy tâm niệm dùng của cải dư của mình để ban phát cho những người cần sự giúp đỡ. Điều này chắc sẽ làm đẹp lòng Cha Thiên Thượng của chúng ta.