HƯƠNG SAY MÙI NHỚ 

 

TRÀ KHAN GIỌNG TÌNH

 

 

Dù bánh xe phi cơ chạm trên phi đạo đúng 11 giờ 58 phút khuya, nhưng sau các thủ tục khám xét và di trú, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên lúc hơn 1 giờ sáng. Hay phải nói đúng hơn, đó là giây phút đầu bà được gặp con. Bà nhìn thấy một em bé rất nhỏ, chỉ mới sinh được hai tuần, nằm loi choi trong chiếc capsule ba mẹ con đã mua. Giây phút đầu đến thật bất ngờ, vì bà những tưởng sẽ gặp con tại nhà. Giữa vùng trời đất đầy tuyết giá, chung quanh chỉ là một màu trắng mênh mông, nơi đất lạ quê người, Chúa đã cho chúng ta gặp nhau lần đầu trong mối tình keo sơn gắn bó giữa một già và một trẻ.

Sau hơn 30 tiếng đồng hồ vừa ngồi trên phi cơ, vừa ở phòng chờ đợi, bà đã mệt nhoài, nên dù rất muốn cùng thức với mẹ con để lo cho con, bà đã phải vào phòng. Trong giấc ngủ chập chờn, bà nghe tiếng con khóc nho nhỏ từ phòng khách dưới lầu.

Sáng hôm sau mới thật sự là giây phút chúng ta được kề cận. Tất cả màn trong phòng khách được mở ra, ánh sáng tràn vào phòng, nhưng nhìn ra bên ngoài, bà chỉ thấy một màu tuyết trắng. Con có biết không, niềm vui được bế con trên tay đã xua đuổi được tuyết lạnh bên ngoài. Sự hiện diện của con trong phòng đã mang lại hơi ấm trong mùa đông trên đất khách.

Gương mặt diễm tuyệt, mỹ miều, xinh xắn, bé nhỏ của con hiện rõ trước mắt bà. Dù chỉ là một em bé được hai tuần, con đã mang những nét rõ ràng của một bé gái xinh tươi, duyên dáng. Làn da trắng mịn, hồng hào của con là mơ ước của hàng triệu người đàn bà trên thế giới. Đôi môi đầy, hồng hồng, nhỏ bé của con khi im lặng trong giấc ngủ cũng như khi khóc, đều đẹp như nhau. Chiếc mũi xinh xinh, nho nhỏ nằm trên gương mặt con trông thật cân đối. Tóc con chỉ trung bình, không phải là nhiều so với nhiều em bé Á Châu, nhưng sợi tóc con mềm, nhỏ, mịn màng như tơ trời các văn sĩ thường diễn tả. Bàn tay năm ngón dài cũng đẹp như bàn tay của mẹ con. Hai chân ngắn nhưng tròn trịa, cân đối với cả thân hình. Nhưng điểm đặc sắc nhất trên gương mặt của con là điểm bà ngạc nhiên ghi nhận.

Con có biết không, trong dòng họ của đôi bên gia đình, không ai có đôi mắt to như con. Đôi mắt đen láy, long lanh nhìn người đang chăm sóc, đôi mắt trao thân, gởi phận, như biết rằng nếu không có những người chăm sóc này, con sẽ rất bơ vơ. Vào tuổi này, bà đã từng gặp bao người với đôi mắt đẹp, những “đôi mắt người Sơn Tây, u ẩn chiều nắng nhạt,” những Spanish blue eyes đi vào lịch sử âm nhạc, những đôi mắt tuyệt vời của những thiếu nữ Trung Đông nghiêng thành, đổ nước. Nhưng đôi mắt con chiếm lấy hồn bà, có thể lắm vì chúng ta có liên hệ huyết thống, nhưng thật sự bà say mê đôi mắt con vì qua đôi mắt ấy, bà tìm được điều không có trong những đôi mắt trữ tình trên thế giới. Đôi mắt trong trắng, ngây thơ của con là đôi mắt của người mà tâm hồn còn trong vườn địa đàng của Chúa, đôi mắt không biết đến tội lỗi, không bị điều ác ảnh hưởng, thế giới tội lỗi này chưa có trong trí, trong lòng. Đôi mắt của những bé thơ như con là những dòng suối ngọt cho vườn địa đàng còn sót lại trên địa cầu.

Và trong ánh sáng chan hòa của phòng khách, bà đã hôn trên trán con, trên mái tóc mềm, trên đôi má phính hồng hào, trên đôi mắt to ngây thơ, trong trắng. Bà không hôn được hai tay và hai chân vì mẹ quấn con chặt trong một mền nhỏ màu hồng. Sau cùng, bà hôn trên đôi môi hồng ngọt ngào, quyến rũ, thơm mùi sữa. Sao lạ thế! Cũng là những nụ hôn, nhưng nụ hôn trên môi đem lại xúc cảm khác, ngọt ngào hơn, mạnh mẽ hơn, thấm thía hơn, khó quên hơn, say đắm hơn, nồng nàn hơn, nụ hôn vương vấn lòng như một nụ hôn trộm.

Cũng như hàng triệu em bé khác trên thế giới, con khóc. Và cũng như hàng triệu người chăm sóc trẻ trên thế giới, bà dỗ con. Bế con trong tay, ba đi vòng vòng trong phòng khách rộng của ba mẹ con, ru con bằng những bài hát ru em bà biết được. Không hiểu tại sao bà lại không hát cho con nghe những bài hát ru em của Việt Nam mà lại là những bài hát cho trẻ em bà đã nghe từ ba của con. Ngày ba con còn bé, sau khi từ nhà trẻ trở về nhà, ba con vừa nhảy tưng tưng trong nhà vừa hát Ba Ba Black Sheep, hoặc Mary Has a Little Lamb, ba con hát mỗi ngày và những bài hát trẻ thơ này đã đi vào lòng bà. Bà nhớ mãi hình ảnh tươi đẹp với tiếng hát hồn nhiên của ba con. Bà có ngờ đâu, gần 40 năm sau, bà có dịp hát cho con những bài đặc biệt bà đã học từ ba con. Lịch sử luôn luôn được lập lại phải không con? Chúa đã ban cho bà người con yêu dấu là ba con, bây giờ Chúa ban cho ba con người con tuyệt vời là em bé bà đang bế trên tay. Hát mãi hai bài này rồi cũng chán, vì một ngày con khóc rất nhiều lần, nên sau cùng bà phải hát thánh ca, vì đây là loại nhạc bà biết hàng trăm bản. Trong đêm tối trong phòng khách, khi cả nhà đang ngủ say, bà hát thật nhỏ, chỉ đủ cho hai chúng ta thôi. Dường như con đã cảm nhận được rõ ràng có người chăm sóc con và dường như những bài thánh ca dịu dàng giúp con được thoải mái nên thường ban đêm con ngủ rất ngon.

Nhiều người nhận xét rằng con giống ba con, bà rất vui vì nhận xét ấy. Con mang nét đẹp quyến rũ của ba con trên gương mặt cùng với làn da thanh lịch, trắng và sáng, bàn tay mỹ miều của một mỹ nhân của mẹ và một đôi mắt to ít người Á Châu có được. Không phải bởi khôn ngoan mà con đã lựa chọn được những đ̣iểm này. Rồi con sẽ thấu hiểu rằng đây là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngài đã ban cho con điều mà dù tình yêu của ba mẹ đối với con có tràn cả ngũ đại dương, ba mẹ cũng không thể cho con được. Ngài đã ban cho con sự sống. Tiếng khóc của con, hơi thở con, đôi mắt con nhìn bà, đôi môi con chu chu tròn lên như muốn nói chuyện, âm thanh u u từ chiếc miệng nhỏ bé, hai tay chân dãy liên tục và miệng ngậm lấy chai sữa thật nhanh khi con đói.  Tất cả mang dấu hiệu của một em bé sinh động vì sự sống của Đức Chúa Trời ở trong em bé ấy.

Con có biết không Chúa Giêxu đã nói rằng các thiên sứ của các em bé “luôn luôn thấy mặt Cha ta trên trời.” Chúa đã sắm sẵn một thiên sứ chịu trách nhiệm về con trên thiên đàng. Và nơi thiên đàng hạ giới này, nơi vườn thượng uyển của Chúa trên đất, Chúa đã sắm sẵn cho con một mái gia đình nhỏ bé nhưng ấm cúng nơi con đã chào đời trong tình yêu của ba mẹ. Đức Chúa Trời ban cho ba mẹ con đặc ân được có con và được chăm sóc cho con, chịu trách nhiệm nuôi dạy con nên người. Cha mẹ con có trách nhiệm vun trồng cây hoa tuyệt mỹ này cho đến lúc khôn lớn. Con đường tình này có hai chiều : trong trách nhiệm chăm sóc con, ba mẹ con nhận được niềm vui thiên đàng bất tận qua sự có mặt của con trong cuộc đời. Không có bất cứ điều gì nơi hạ giới này có thể đánh đổi được con.

Đã từng nghe chuyện Lưu Nguyễn lạc thiên thai, nhưng bà nào có biết thiên thai trong câu chuyện ấy nằm ở nơi nào, trên trời hay dưới đất, bên Trung Quốc hay ở Việt Nam. Nhưng bây giờ, mỗi khi nhìn thấy con, mỗi khi được bế con trong tay, tâm hồn bà được Chúa cho biết đến thiên đàng hạ giới của Chúa, nơi bà đang đứng bế con. Nét đẹp của thế giới này vẫn được Chúa tiếp tục bảo tồn bởi lòng yêu thương nhân từ nhẫn nại vô bến bờ của Ngài qua những cuộc đời đã được biến đổi và qua hình ảnh của những bé thơ trong trắng như con. Ánh sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời, uy quyền tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa vẫn tiếp tục diễn ra hằng ngày trên thế giới qua sự ra đời của những em bé như con.

Đôi lúc nhìn vào gương mặt yêu kiều của con, bà bỗng tự hỏi nếu con sinh ra đời đui mù, xấu xí, tật nguyền, không biết bà có yêu con không,  hay ít nhất có yêu con bằng như hiện nay không. Bà không dám chắc câu trả lời vì việc đã không xảy ra, nhưng bà biết rằng mối liên hệ giữa chúng ta mới là điểm then chốt trong cuộc tình của chúng ta, con ạ!

Người ta vẫn nói “xa mặt cách lòng” và hiện nay chúng ta cách xa nhau 14143 cây số. Muốn gặp nhau, chúng ta phải vượt qua Thái Bình Dương. Vào thế kỷ thứ 19, từ nơi con được sinh ra muốn sang Úc Châu phải đi đường tàu và phải mất hơn hai tháng, bây giờ chúng ta chỉ mất hơn một ngày thôi. Bà không biết khoảng cách này có làm cho chúng ta cách lòng không, nhưng từ lúc bà hôn con lần đầu, hình ảnh con đã nằm trong trí, trong tim. Dù mỗi ngày bà vẫn phải nhìn hình con trong phòng khách, trong phòng ngủ, trong phòng làm việc, trong nhà bếp để đở thương nhớ phần nào, nhưng nếu không có hình con trên bàn, bà sẽ nhớ đến hình con trong trí, trong tâm. Mỗi khi nhớ đến con, tâm hồn bà ngợi khen Chúa, lời ca ngợi không dứt trên môi vì Chúa ban cho gia đình bà một món quà quý nhất và lớn nhất, đó là sự có mặt của con. Trang thứ nhất của quyển sách đời con đã được mở ra và bà đã được chứng kiến trang đầu của sách ấy. Những trang sách tiếp tục sẽ do bàn tay Chúa dìu dắt, đưa dẫn, dạy dỗ   cho đến lúc con thành nhân như Chúa muốn.

Em bé duyên dáng, yêu kiều, diễm tuyệt ơi! Con không hiểu được sức mạnh của con trên cuộc đời của những người lớn trong gia đình đâu. Không những con mang lại cho họ niềm vui trong trắng bất tận mà còn cho họ động cơ thúc đẩy chính đáng để sống đẹp lòng Chúa vì Ngài hứa ban phước đến ngàn đời cho những người yêu mến, kính sợ Ngài, nhưng Ngài cũng nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến ba, bốn đời. Bà không dám để lại những tội lỗi trên đời mà con phải chịu hậu quả. Từ khi được bế con trên tay, bà càng cẩn thận hơn nữa về con người bề trong của mình trước mắt Chúa, con người không ai thấy, nhưng trần trụi trước mặt Đấng Tạo Hóa của chúng ta.

Hai chúng ta, một trẻ một già, cùng bước chân trên con đường của Chúa, con vừa mới bắt đầu còn bà đang đến cuối đường. Hai chúng ta, một trẻ một già, không cùng một ngôn ngữ, vì con sẽ thông thạo Anh ngữ, còn bà sẽ mãi mãi nói tiếng Việt Nam, nhưng trong giây phút này, bà muốn dùng ngôn ngữ của tình yêu bất diệt dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho con, người yêu diễm tuyệt. Nguyện đời con mãi mãi là đóa hoa tỏa hương thơm đẹp lòng Đức Chúa Trời trong vườn thượng uyển nơi trần thế của Chúa. Nguyện đời con mang lại phước lành và yên ủi cho những người chung quanh con qua sự phục vụ Chúa. Riêng đối với bà, con mãi mãi là ngàn hoa rực rỡ, là vì sao sáng nhất trên bầu trời của Đấng Tạo Hóa của chúng ta.

 

Đoàn Thu Cúc