Trang sử mới

 

 

Xe lửa dừng ở trạm Town Hall. Cùng với đoàn người, chàng nhanh chân bước lên xe. Dù đã hơn 9 giờ tối nhưng xe lửa vẫn đông người, những người đi chơi đêm và những người đi làm về muộn như chàng. Lẽ ra chàng phải về từ 5 giờ chiều, nhưng việc quá nhiều, cần phải lo cho xong việc. Công việc đầy phức tạp và thách thức, thoả mãn được nhu cầu thích được thách thức của một người vừa tốt nghiệp đại học kinh tế, nhận được việc của một công ty lớn ngay trung tâm thành phố Sydney. Đồng lương trên sáu chục ngàn đô-la một năm cho một sinh viên 25 tuổi mới ra trường là niềm hãnh diện của cá nhân và của cả gia đình. Nhưng, chàng vừa  đi đến một quyết định.

Khi xe lửa dừng ở trạm gần nhà, chàng bước ra. Gió mát ban đêm không phải là lý do chàng rùn mình. Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy cây gát ngang cổng xe lửa để chặn xét vé hành khách, chàng vừa buồn cười, vừa run sợ. Một tài liệu gần đây cho biết hàng năm cơ quan hỏa xa của tiểu bang New South Wales thất thoát hai mươi bốn triệu đô la vì những người gian lận tiền vé. Đây là con số dựa trên giấy trắng mực đen, còn con số những người gian không bắt được là bao nhiêu? Một lần nữa, chàng rùn mình. Đức Chúa Trời của con ơi! Đức Chúa Trời của con ơi! Trong số những người gian lận này đã có con. Trong số những người làm thương tổn cơ quan hỏa xa của tiểu bang NSW đã có con. Từ những năm còn ở tuổi thiếu niên cho đến khi xong bậc đại học, chàng vẫn đều đặn và tìm đủ cách gian tiền xe lửa, từ việc nhảy cổng lúc ban đêm, hoặc không mua vé ở những trạm không có nhân viên xét vé, hoặc đi xa nhưng mua vé gần… đủ mọi trò mánh mun mà ngày nào chàng cho là “khôn ngoan” của tuổi trẻ. Trong những giờ cầu nguyện riêng với Chúa, chàng đã gục đầu xưng tội. Tội lỗi Chúa đã đền thay, vì làm sao chàng có thể đền được những điều ác mình đã gây ra. Bây giờ, chàng ý thức những thiệt hại đã gây cho người khác và muốn bồi thường những thiệt hại ấy, nhưng có những trường hợp chàng đành phải qui hàng, vì dù học về kinh tế, chàng không tìm được con số mình đã gian tiền xe lửa của chính phủ trong nhiều năm qua.

Nhưng có một điều chàng có thể làm được. Từ khi tin nhận Chúa qua một buổi truyền giảng ở đại học, chàng biết mình đã tìm được điều quý nhất trên đời. Như một người   buôn ngọc đã tìm được viên ngọc vô giá trên đời. Như một người không biết bơi đã tìm được chiếc phao cứu cấp giữa biển. Chàng vẫn tiếp tục sống với cha mẹ, chàng vẫn tiếp tục uống thuốc thấp khớp hàng ngày, hàng chục viên thuốc vì căn bệnh từ nơi người mẹ thấp khớp trầm trọng. Chàng vẫn nói đùa rằng mình như một chiếc hộp thiếc đựng đầy thuốc thấp khớp, nếu lắc mạnh, có thể nghe những tiếng rổn rãng của thuốc trong cơ thể chàng. Sự thay đổi nơi chàng đến từ bên trong, trong tâm hồn, nơi sâu thẳm của lòng, nơi Chúa thấy. Người khác chỉ thấy chàng là người vui vẻ và đã mất đi nét kiêu ngạo của một thanh niên biết mình thành công lúc còn trẻ. Vẫn căn nhà cũ, vẫn những chuyến xe lửa đi và về trên những con đường quen thuộc. Dù ngoại cảnh vẫn như xưa, nhưng ngoại cảnh này bây giờ mang một ý nghĩa khác vì đây là nơi Chúa cho phép chàng được định cư, được sống, được sum họp gia đình, được đi học, được có việc làm và bên trên mọi điều đó, đây là nơi chàng có cơ hội được biết đến Chúa. Trong chính khung cảnh này, chàng đã tìm được điều quý nhất trong cuộc đời. Và trong chính khung cảnh này, tại căn nhà này, tại thành phố Sydney của Australia, chàng muốn bắt đầu một trang sử mới.

Và chàng muốn làm điều chàng có thể làm được. Động cơ nào thúc đẩy chàng viết thư cho cơ quan AUSTUDY trong xúc động, trong sung sướng, ngập ngàn niềm vui không tả được khi chàng muốn dứt khoát với quá khứ tội lỗi ngày xưa? Khi thư gởi đi rồi, nỗi vui của chàng càng lớn hơn, như trút được gánh nặng ngàn cân chàng đã tự mang nhiều năm qua. Bước chân chàng nhẹ nhàng hơn, gương mặt chàng rực sáng hơn, mắt chàng long lanh hơn, nụ cười rạng rỡ hơn, lòng chàng yêu Chúa và yêu người tha thiết hơn, đời trở nên đẹp hơn, như nụ hồng vừa hé nở, trong trắng, thanh khiết, quyến rũ ngọt ngào, sức mạnh của tình yêu của Chúa chàng không cưỡng lại được. Chàng đã tìm được con số chính xác chàng đã gian tiền của cơ quan AUSTUDY trong nhiều năm qua. Học sinh nhận tiền trợ cấp của cơ quan này, nếu khai còn ở chung với cha mẹ, trợ cấp sẽ ít hơn những học sinh sống độc lập. Chàng đã khai địa chỉ của một người thân trong gia đ̣ình dù đang sống với cha mẹ. Số tiền cách biệt hàng tháng chỉ hơn trăm đô, nhưng trong bảy năm qua, chàng có thể biết mình đã gian chánh phủ bao nhiêu và xin hoàn trả lại số tiền ấy. Và đây là trang đầu của trang sử mới.

Khi cho cha mẹ biết chàng sẽ nghỉ việc để bước vào Trường Kinh Thánh, mẹ không nói một lời nhưng ông thân mắng chưởi chàng bằng những lời không lập lại được. Chàng chỉ nhớ ông nói rằng trong dòng họ không có ai ngu như chàng. Nhờ Chúa mở mắt, chàng nhìn được giá trị thật của cuộc đời với những giá trị vĩnh cửu nằm bên kia thế giới. Chàng muốn phục vụ Chúa nên chàng sẽ phục vụ người, vì Chúa yêu người đến độ hy sinh cả tính mạng. Nên chàng sẽ từ bỏ điều mà người cho là “khôn” như tiền bạc, vật chất, danh vọng… để tìm điều nào mà Chúa đẹp lòng. Và đây là trang thứ hai của trang sử mới.

 Mỗi đời người có những ngày tối quan trọng rất đáng nhớ: ngày gặp người yêu lý tưởng, ngày lập gia đình, ngày đứa con đầu lòng ra đời, ngày tốt nghiệp đại học, ngày thăng quan tiến chức … Riêng đối với chàng, ngày Chúa mở đôi mắt tâm linh cho chàng hiểu sứ điệp nhiệm mầu về chương trình cứu rỗi của Chúa, ngày chàng hiểu được sự hiện diện của Chúa trên quả địa cầu và trong chính cuộc đời chàng là ngày ý nghĩa nhất.

Chàng lái một chiếc xe cũ. Chàng ăn vận bình dân, tầm thường. Chàng phục vụ Chúa với  một giáo hội chân chính, đầy uy tín của nước Úc. Tiền lương chàng đủ sống. Chàng chưa có người yêu. Sức khỏe càng lúc càng đi xuống vì bệnh thấp khớp càng lúc càng nặng hơn. Nhưng niềm vui của chàng là sức mạnh của tâm hồn. Mỗi ngày của chàng là một trang sử mới trong cuộc đời biết Chúa, yêu Chúa và phục vụ Chúa.

 

Đoàn Thu Cúc