DẤU HIỆU

 

 

 

Nếu gọi cái răng, cái tóc là gốc con người, có lẽ ta phải bắt đầu đề cập đến tình trạng suy tàn nơi cái răng, cái tóc trước nhất. Cũng dễ thôi, vì có còn chi đâu để nói. Hàm răng của chàng ngày nay là một tuyệt tác phẩm của một thợ trồng răng người Việt có tiếng tại Sydney. Nụ cười chàng trở nên quyến rũ hơn nhờ tuyệt tác phẩm này. Nụ cười tuy đẹp nhưng giọng nói có phần thay đổi và phải chọn thức ăn cẩn thận, không phải vì sợ tiểu đường, nhưng vì răng không cắn được ổ bánh mì thịt Việt Nam, mía, cua rang muối, cua rang me, tôm hùm còn vỏ…Mái tóc tơi bời, lộng gió bốn phương bây giờ chỉ còn không đến phân nửa, phần kia đã ra đi không một lời vĩnh biệt. Những cố gắng để giải quyết- chải tóc mạnh, chà sát da đầu, thoa thuốc mọc tóc, ăn rau này, ăn quả kia - đều không kết quả, vì “mấy ai ra đi hẹn về, dệt nốt tơ duyên”.

Ở tuổi bảy mươi, chàng thấu hiểu điều khoa học gia Newton đã khám phá về định luật lực hút, không cần phải nhìn quả táo rơi xuống từ cây. Cứ mỗi lần phải giơ hai tay lên cao, nhìn các bắp thịt hai bên cánh tay rủ xuống, chàng thầm nhủ đây là định luật Newton. Và không phải chỉ bắp thịt mà thôi, cái gì trong cơ thể cũng đều đi xuống cả, mí mắt, da, gò má… muốn đi lên thì phải nhờ đến tài khéo của bác sĩ thẩm mỹ. Lần kia tình cờ xem một chương trình về những minh tinh màn bạc ngày xưa và hình ảnh của họ ngày nay, bức ảnh của Arnold Shwarzenegger khiến chàng phải bật cười, thương cho người và tạm được an ủi, vì nếu Mr. Universe ngày nào còn phải đến nông nỗi ấy, huống chi một người tầm thường như chàng. Có những điều xảy ra ngoài sự toan liệu của lòng: rau không ai trồng nhưng mọc ở ven sông, lông không ai cặm nhưng lại mọc bên trong mũi, chàng phải khéo léo dùng kéo thật nhỏ để cắt. Điều ta cần lại không xảy đến và điều không cần lại cứ xảy ra, mũi càng lúc càng to, nở thật nhanh và thật đều, mặt to, bụng to, mông to, đùi to nhưng mắt lại nhỏ và mờ dần.

Những mơ ước bí mật và âm thầm bây giờ trở nên thật đơn giản. Chỉ cần một người hiểu lầm tuổi của mình cũng đủ để chàng sung sướng cả tuần. Thế nhưng dường như không ai hiểu lầm cả. Mac Donald cung cấp một cốc cà phê miễn phí cho những vị cao niên trên sáu mươi, mỗi lần chàng nhận cốc cà phê ấy, các cô bán hàng không hạch sách chàng về tuổi tác. Cảnh sát xét vé trên xe lửa cũng không hạch sách, đòi hỏi giấy tờ chứng minh tuổi tác. “Oh! You don’t look your age” chàng chẳng nghe bao giờ, thay vào đó là những lời đầy kính trọng “Thưa ông, thưa bác.” Phải, đời trở nên đơn giản, một chút thức ăn cũng đủ cho cả ngày, giấc ngủ ngắn cũng đủ cho đêm; nhưng thuốc bác sĩ cho toa cần đủ cho sáu tháng.

Vì hai việc cùng xảy ra song song, chàng không biết việc nào xảy ra trước, sự suy tàn của cơ thể hay sự thay đổi quan niệm về cuộc đời. Chúa dạy chàng sự phù du, vô nghĩa của cuộc đời, bài học căn bản mà ở tuổi đôi mươi, dù có đọc Kinh Thánh, nhưng chàng nào có thấu hiểu. Nếu đời không có Chúa, 80 năm lao khổ để làm gì và được gì? Khi cát bụi sẽ về cùng cát bụi, khi con người không mang theo được bất cứ điều gì trong thế giới vật chất, khi con người phải đối diện với giây phút đứng hầu trước Đấng Tạo Hóa Chí Cao. Càng gần nơi cuối con đường, chàng nhận thấy mối liên hệ giữa Chúa và chàng thay đổi lớn. Dù không dám nói như bóng với hình, nhưng Chúa với chàng như hai người chung sống trong một mái nhà, Chúa là người khách vô hình chàng cảm nhận được từng phút, một cảm nhận trong sung sướng, không sợ hãi. Trong tuổi thanh niên tràn sức sống, đầy tự tin nơi khả năng, chàng lại không tìm được bình an, không dám tin mình và lại càng không dám tin người, không tin hàng xóm, không tin người lãnh đạo, không tin cảnh sát, không tin chính trị gia. Nỗi bất an của thế giới bên ngoài đã ảnh hưởng chàng đến độ không ngờ. Hôm nay, gần cuối con đường, chàng tìm được điều tưởng sẽ không bao giờ có. Biết Chúa là Đấng nắm giữ tương lai và cai trị giòng lịch sử nhân loại mang lại cho chàng điều cần nhất trên đời. Hạnh phúc của chàng là dù không biết ngày mai sẽ ra sao, thế giới đảo điên này sẽ về đâu, nhưng biết Đấng cầm quyền trên cả càn khôn, vũ trụ.

Trước đây, dù các ông Mục Sư có cố gắng đến thế nào, chàng khó nhận được bài học yêu người. Yêu Chúa? Quá dễ! Yêu người? Quá khó! Ta ̣ ơn Chúa! Ngày nay chàng nhận rằng hễ yêu Chúa thì yêu người, hai điều này phải đi song song với nhau. Không ai bắt buộc, không ai đòi hỏi, không ai đe dọa; nhưng lòng yêu người trong chàng như sông chảy ra biển, tràn ngập, bao la, nhẹ nhàng, tự nhiên như hoa dại mọc tuyệt đẹp bên đường, như ngọn gió hiu hiu trong ngày hè nắng gắt, như ánh trăng dịu dàng trong  đêm vắng, như cơn mưa cuối mùa tưới đất. Những việc phù du người gây ra, chàng vẫn biết, nhưng trên mỗi trang sử đời, hình ảnh vị Quan Án Công bình hiện lên, và đoạn cuối nằm trong tay Đấng ấy. Lòng yêu Chúa yêu người thúc đẩy chàng phục vụ, dù việc nhỏ hay việc lớn, vì yêu Chúa thì phục vụ người. Nếu có hối tiếc nào, ấy là đã không phục vụ Chúa nhiều hơn và sớm hơn. Và phải bớt đi những chuyện tội lỗi trong đời.

Những trương mục ngân hàng và số tiền trong mỗi trương mục chàng vẫn nhớ, mỗi hai tuần nhận bao nhiêu tiền trợ cấp chàng vẫn nhớ, ai mượn bao nhiêu tiền, đã trả bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu chàng vẫn nhớ, nhưng tiếng Việt và tiếng Anh chàng quên dần, nhiều gương mặt bạn bè quen thuộc chàng chỉ nhớ mặt nhưng không nhớ tên. Nhưng sông thái an mang niềm vui bất tận vì biết rằng Chúa chng bao giờ quên chàng.