Trong đời ai cũng hơn một lần trực diện với sự bối rối giữa “cái đúng” và “cái sai” . Có nhiều cái đúng hay sai thật khó phân biệt. Có điều mình cho là đúng mà người lại cho là sai hay ngược lại. Có nhiều điều  mới đầu mình cho là đúng, thế mà nghĩ kỹ, lại thấy là sai. Có những việc phải đợi đến lúc kết thúc mới nhận biết đúng hay sai. Sự nhận biết đúng hay sai tùy thuộc vào tri thức, đạo đức, niềm tin, cảm xúc và từng trải ở đời. Lại có những huyền thoại về nguồn gốc một dân tộc thường nằm ngoài sự phán đoán sai hay đúng, vì dựa trên đó, người ta truyền khẩu nhau cho có chuyện, mặc dầu khó có thể tin được.

Chẳng hạn, theo huyền thoại nguồn gốc Việt phát sinh từ bố là Lạc Long Quân thuộc giống rồng ở nước và mẹ là tiên nữ Âu Cơ ở núi, nên người Việt ta nhận mình là “con rồng cháu tiên”. Suy nghĩ làm sao để thấy khác loài với nhau mà lấy nhau được đây. Lấy nhau rồi không sinh đẻ bình thường mà đẻ ra một bọc trăm trứng, nở ra trăm cậu con trai, đó cũng lại là một sự kiện khó hiểu, nghĩ làm sao để thấy đúng đây. Lạc Long Quân thích ở nước, Âu Cơ thích ở cạn nên quyết định chia tay, năm mươi con trai ở với mẹ trên núi, năm mươi con trai theo bố về biển. Toàn trai không mà vẫn sinh sôi nẩy nở ra giống Việt thì thật khó có thể tin được. Ấy thế truyền thuyết này vẫn còn trong dân gian Việt ta.

Trong trần thế hiện nay, các nhà lãnh đạo tài giỏi, những nhân vật nổi tiếng tốt đi nữa, cũng không tránh được chữ  “sai”, không sai nhiều thì sai ít. Chính những nhân vật này phải biết điều đó. Chỉ có một người tự nhận mình không sai, “vô ngộ”, đó là Đức Giáo Hoàng. Còn một vài nhân vật cầm đầu xã hội Cộng Sản độc tài, không cho ai nói mình sai, mình nhầm lẫn đi nữa, nhưng dân đều biết họ chỉ là “nhân vô thập toàn”, đôi lúc chính các vị này còn phải “nói lại” để “bào chữa”, hay “nói lại” để “sửa sai”.

Trong một cuộc tranh luận, thường thì “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”, “lý của kẻ mạnh bao giờ cũng phải” và kẻ yếu thế phải nhận phần sai về mình cho yên thân. Trong đời sống chồng vợ, trước nước mắt giọt ngắn giọt dài của vợ, chồng đành phải xuống nước nói nhỏ “Thôi thì em đúng, anh sai. Chịu chưa?”, rồi để có dịp thảo luận lại cho ra nhẽ phải trái.

Nhận thấy việc sai của người khác, dầu sự nhận định của mình chưa chắc đã đúng cũng thường “có ý kiến”. Thấy cái sai của người khác mà thuộc lãnh vực chuyên môn của mình thì nhất định phải lên tiếng. Lên tiếng về cái sai của người để minh định cái đúng theo quan điểm và tri thức của mình. Sự lên tiếng thế này mà không khéo là gây thù chuốc oán vào người. Người ở thế mạnh, thế đàn anh thường sửa sai với giọng dạy bảo. Kẻ yếu, lớp đàn em thường xuống nước với “thiển ý”, và nói thêm câu : “Nếu nhận định sai lầm, thì xin quý vị cao minh chỉ giáo”. Nếu thấy sự sai lầm của đàn anh, cấp trên, các ông lớn, của quý vị cao minh, thần tượng của một số người thì ngậm miệng là điều tốt nhất, kẻo đứt “đứt dây động rừng”. Nếu chẳng đặng đừng, vì thấy sai mà không nói cũng là có tội, thì suy nghĩ cho kỹ để tìm ra được một phương pháp sửa sai “dùm” thật khôn khéo hầu lương tâm các vị trên được bình yên, tự ái không bị tổn thương.

Chúng ta sai trong suy nghĩ và hành động là chuyện thường. Biết mình sai sau thất bại, biết hoàn chỉnh để thành công thì “thất bại là mẹ thành công”. Biết được cái sai bởi suy luận sau sự phê bình thẳng thắn của người khác là được giúp đỡ.

Có những cái sai không phải vì thiếu tri thức hay thiếu kinh nghiệm ở đời. Bác sĩ Thomas Anderson từng được coi là “cha đẻ của ngành Urology” tại một bệnh viện  ở tiểu bang Georgia Hoa kỳ, đã gây một số nguy hại nghiêm trọng cho các bệnh nhân. Cái sai của bác sĩ trong khi hành nghề chỉ vì bác sĩ bắt đầu bị chứng bệnh mất trí nhớ alzheimers mà bác sĩ không biết.

Khi tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va nghe lời Sa-tan cám dỗ thì có hành động sai, bất tuân lời Đức Chúa Trời hái trái cấm ăn, làm điều sai trái, phạm tội. Từ đó, trong tư tưởng, hành động, người trần thế thường nghĩ về mình trước tiên, và bắt đầu nẩy sinh ra sai trái.

Người trần thế, trong đó có cả chúng ta, sai không phải vì thiếu kinh nghiệm, nhưng sai vì tội lỗi vẫn tiềm ẩn trong ta, mà ta không biết. Vì cớ đó, chúng ta suy nghĩ sai và hành động sai mà vẫn cho là đúng như Kinh Thánh cho biết : “Đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó”, đến nỗi “Có một con đường coi dường chánh đáng (đúng) cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết (sai).” (Châm-ngôn 12:15; 14:12).

Chúng ta sai chẳng những vì cớ tội lỗi, do còn sống với nếp sống gồm “các việc làm của xác thịt …. gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy” (Ga-la-ti 5:19-21) đâu đó trong lòng, và sống trong tình trạng tối tăm tâm linh bởi “ chúa đời nầy (Sa-tan) đã làm mù lòng” chúng ta (II Cô-rinh-tô 4:4). Chúng ta “mù lòng” nên nhận định sai lầm như năm anh mù nhận định về voi, rờ được phần nào của voi thì nghĩ voi “đúng” như vậy.

Trong tình trạng “mù lòng” đi nữa, đa số người trần thế vẫn cho mình “sáng trí, sáng lòng”, phủ nhận chân lý, sống theo kiểu hiện sinh chủ nghĩa, đi tìm tiền tài và danh vọng không cần biết đến tội lỗi là gì. Còn một số khác có “đạo”, mà quý vị này tin là “chánh đạo”. Chỉ tiếc thay , tôi e rằng họ đã lâm vào cảnh bị “kẻ mù dắt” để rồi “cả hai sẽ cùng té xuống hố” (Ma-thi-ơ 15:14) mà nào có biết. Kinh Thánh cho biết : “ Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy” (Ê-sai 53:6).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Tôi cũng tin rằng chỉ có một Đấng không sai, đó là Đức Chúa Trời, chỉ có một người không sai, đó là Đức Chúa Jêsus - Đức Chúa Trời thành nhân, vì không sai, nên Ngài phán : “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta (tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình), chẳng đi trong nơi tối tăm (sống sai), nhưng có ánh sáng của sự sống (sống đúng).” (Giăng 8:12).

Chúa Jêsus phán “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng 14:6). Chúa Jesus là “chánh đạo”. Qua Ngài chúng ta được tha tội, được cứu rỗi, được làm con cái Đức Chúa Trời. Ngài là “chân lý” nên mọi điều dạy dỗ của Ngài đều “đúng”. Chúng ta, những con cái Chúa đã tin nhận Ngài, là trên “đường” - chánh đạo; chúng ta học, hiểu rõ và làm theo “chân lý” thì chắc chắn được “sự sống”.

Con cái Chúa chúng ta lẽ đương nhiên lắm lúc cũng sai. Nhưng chúng ta có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng, Ngài cáo trách chúng ta khi chúng ta sai. Một con cái Chúa đích thực sẽ ăn năn, hối cải và xưng tội. Tôi tin rằng “ăn năn và xưng tội” theo đúng nghĩa là phải biết nhận kết quả của  điều mình sai trong cuộc sống hoặc làm lại cho đúng nếu có thể, tức là sửa sai một cách nghiêm chỉnh. Chúa Thánh Linh còn hướng dẫn chúng ta vào mọi “chân lý” như lời Chúa Jêsus phán : “ Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật (chân lý)”, “các ngươi sẽ biết lẽ thật (chân lý) , và lẽ thật (chân lý) sẽ buông tha các ngươi.” khỏi những điều sai (Giăng 16:13; 8:32).

Đức Chúa Trời cho chúng ta cuốn Kinh Thánh. Điều gì Kinh Thánh bảo đừng làm, thì chắc chắn điều đó sai. Điều gì Kinh Thánh bảo làm, thì chắc chắn điều đó đúng. Vì lý do đó, con cái Chúa muốn sống đúng, thì phải đọc và học Kinh Thánh, “ suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).

Ước mong con cái Chúa chúng ta có thể truyền đạt đến những người chưa phải là Cơ Đốc nhân niềm tin “Chúa Jêsus là sự sáng của thế gian”, “Chúa Jesus là chánh đạo, là chân lý, là sự sống” một cách ngắn gọn, với sự góp ý của quý mục sư, hầu có thể đem những người này về trong gia đình Cơ Đốc, để cái sai không còn ngự trị quá nhiều trong trần thế.