Loài vật hành động theo bản năng. Một vài loài thú thông minh có khả năng suy nghiệm để quyết định lựa chọn giữa hai hành động có thể được. Thường thường sự lựa chọn ấy được quyết định bởi một vài kinh nghiệm trong quá khứ.

Riêng về con người, trong tất cả mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, con người biết chọn lựa sau khi suy xét : hoặc phải hành động cách này hay cách khác, hoặc ngưng ngay hành động của mình để phù hợp hơn sau khi suy xét kỹ về mục đích đã tự chọn ra. Thiếu suy xét dựa trên lương tâm, con người sẽ hành động theo bản năng như loài thú.

Thình lình có ai đó tấn công ta bằng một bạt tai, hoặc nhục mạ ta bằng một lời thô tục, lập tức bản năng ta bắt ta phải có một hành động đáp trả (rồi muốn đi đến đâu thì đến). Nhưng trí óc ta kịp thời suy xét. Sự suy xét này ngăn chặn hành động theo bản năng, giải tỏa ngay sức mạnh đang dồn vào các bắp thịt ta, hướng dẫn năng lực phán đoán về với trí óc. Chúng ta suy xét thật nhanh và thấu đáo về kết quả, hậu quả của hành động mình, để dẫn đến thái độ phải hành động thế nào khiến tình trạng tồi tệ trở nên tốt đẹp hơn, phải hành động thế nào hầu nâng chúng ta lên cao trong địa hạt tinh thần.

Hàn Tín là nguyên soái của Hớn Vương. Lúc còn hàn vi, ông đi câu cá lấy tiền sống qua ngày, và lo luyện tập cung kiếm, nghiên cứu binh thư để viết cuốn “Hàn Tín Binh Pháp”. Gia tài ông chỉ có cuốn sách và thanh kiếm, nên đi đâu ông cũng kè kè mang theo. Một ngày kia, ông đem cá ra chợ bán, gặp một tên du côn bán thịt chận lại nói:

- Mày làm phách quá, đi đâu cũng mang gươm. Vậy mày có dám đâm tao không ? Nếu không hãy luồn qua trôn tao mà đi.

Hàn Tín nghĩ (suy xét), mình từ lâu đã tốn công học tập trau dồi tài năng, hy vọng sau này sẽ làm tướng, bách chiến bách thắng, ngàn đời lưu danh. Hôm nay đâm nó thì đành trôn vùi tài trí vì thằng du côn này. Thôi ta đành nhịn nó, để chí lớn được thành. Hàn Tín nghĩ vậy bèn mỉm cười luồn trôn thằng bán thịt du côn mà đi. Nguời chung quanh thấy vậy cười nhạo báng cho là hèn nhát.

Suy xét càng chín chắn, hành động càng khôn ngoan. Sự suy xét giúp Hàn Tín đưa đến hành động trong mục đích theo đuổi.

Tuy nhiên, không phải mọi người đều có trình độ suy xét giống nhau. Sự suy xét của con người tùy thuộc vào kiến thức, sở trường và kinh nghiệm ta đang có.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Kinh Thánh cho biết : “Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ.” (I Cô-rinh-tô 13:11), ở lứa tuổi nào đi nữa chúng ta cũng có lúc suy xét nhầm lẫn như “con trẻ”. Lý do sự đổi thay hoàn cảnh xã hội và tâm lý quần chúng, trong đó có chúng ta, chi phối sự suy xét của chúng ta và sự suy xét đó không giúp ta đi đến được quyết định đứng đắn, phải lẽ nhất.  Những thay đổi đó về hoàn cảnh xã hội và tâm lý quần chúng khiến sự suy xét của chúng ta thay đổi một cách tiền hậu bất nhất, khiến đôi lúc ta hồ nghi chính quyết định của ta.

Chúng ta đang sống trong một thời đại vật chất chủ nghĩa và cá nhân chủ nghĩa, lấy tiền tài, danh vọng và hưởng thụ làm mục tiêu, lấy sự khoan ngoan qua mặt luật pháp, nếu cần và có thể, làm đường lối hành động, hành động để đạt mục tiêu miễn không bị luật pháp kết tội, đôi khi bắt chấp thủ đoạn, lấy tiền bạc làm phương tiện (đút lót, hối lộ, thuê chuyên gia tài chánh giỏi việc gian lận để tránh thuế, thuê luật sư giỏi để tìm ra kẽ hở của pháp luật, làm việc sai trái để đạt mục đích kim tiền, mà không bị sa lưới) hầu đạt mục đích sau cùng tiền tài, danh vọng. Kết quả là cá nhân và gia đình họ hưởng thụ vật chất một cách thiếu tự trọng. Sự suy xét của người trần thế với mục tiêu như vậy thì làm sao có quyết định đứng đắn đây.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Trong niềm tin của con cái Chúa, chúng ta hẳn phải có mục tiêu, đường lối, hành động cùng tìm cho được năng lực, khác hơn người đời trong trần thế.

Đối với con cái Chúa, nhờ Lời Chúa, chúng ta có thể minh định :

Mục tiêu chính là Vinh Hiển Danh Chúa và Đẹp Lòng Chúa :

 Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa,” (Ê-phê-sô 5:10).

Nguyện… Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài” (Thi-thiên 19:14).

Theo đuổi mục tiêu này, con cái Chúa chúng ta sẽ không đặt tiền tài danh vọng nơi trần thế là quan trọng,do đó tâm chúng ta lúc nào cũng bình an, vui thỏa như “ đã được đem lên đến từng trời thứ ba” (II Cô-rinh-tô 12:2).

Với mục tiêu này, đường lối của chúng ta hẳn là đi theo sự khôn ngoan từ thiên thượng.

Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.” (Gia-cơ 3:17). Đó là đường lối, là phương châm hành động của con cái Chúa chúng ta. Là con cái Chúa, tôi tin rằng lời thầm nguyện trong lúc chúng ta bước đi trên đường này phải tương tự như lời cầu xin của vua Đa-vít “ Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài.  Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi” (Thi-thiên 25:4-5), và tôi cũng tin rằng, chắc chắn “Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.” (Thi-thiên 25:12).

Sau đó là hành động cụ thể để đạt đến mục tiêu, đi đến mục đích. Hãy nhân danh Chúa Jesus mà làm như lời Kinh Thánh dạy : “Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều” (Cô-lô-se 3:17).

Khi hành động, con cái Chúa hãy nhờ cậy vào sức Chúa để có được năng lực, sức mạnh tốt nhất hầu đạt tới mục đích. Nhờ cậy vào sức Chúa “Hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi” (Cô-rinh-tô 12:9), và “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).

Với năng lực trên, chúng ta có thể “đánh trận tốt lành” (II Ti-mô-thê 4:7), và “chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ-nhục” (Hê-bơ-rơ 12:2).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

 

Người trần thế có thể suy xét theo lý, theo luật, hoặc theo lương tâm. Nhưng lý, luật thay đổi theo thời gian và không gian, lương tâm con người thời đại này lúc hiện thì ít, lúc ẩn thì nhiều. Con người còn lương tâm chân thật sao ? Không thể tin được. Thậm chí lắm lúc, chúng ta còn thấy nhiều tên trọc phú sảo trá, nhiều tên sát nhân máu lạnh nhờ lỗ hổng của luật pháp, vẫn sống ngoài đời, trên khổ đau và chết tróc của người khác chẳng hề bị lương tâm cắn rứt. Khi gặp những người đang bắt đầu suy tư, nghĩ về linh hồn mình, đó là lúc chúng ta có thể giúp đỡ họ, mời những người này suy gẫm về tiền tài, danh vọng trên thế gian này có đem theo mình được sau khi linh hồn rời khỏi thân xác hay chăng, còn linh hồn đó đi về đâu ? Tôi tin rằng ai cũng muốn linh hồn mình được về cõi đời đời, nơi đó “sinh, lão, bệnh, tử” không còn nữa. Và lời Chúa Jêsus phán : “ Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?” (Mác 8:26-27), là kim chỉ nam cho họ, tiền tài, danh vọng nơi trần thế không thể đổi được một linh hồn bình an, vui mừng trong cõi đời đời. Mong rằng chúng ta có cơ hội đem Lời Chúa đến với những con người kể trên, để họ có một mục đích đúng, kèm theo một đường lối thích đáng để kịp thời hành động trước khi quá muộn.