“Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Jêsus. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, nói cùng nhau rằng: Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi; vả, hòn đá lớn lắm.” (Mác 16:1-4).

 

 

Chúa Cứu Thế Jesus chết trên cây thập tự và được chôn trong mộ đá vào chiều thứ sáu. Ngôi mộ được ngăn bằng một tảng đá lớn nơi cửa mộ. Đến sáng sớm Chúa nhựt, tức ngày thứ ba sau khi Chúa Cứu Thế chịu chết và được chôn, vài phụ nữ yêu kính Ngài, theo phong tục, đem thuốc thơm đến xức xác Ngài; nhưng nỗi lo lắng của họ là “Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ cho chúng ta ?” Khi đến nơi, họ ngạc nhiên “thấy hòn đá đã lăn ra rồi; vả, hòn đá lớn lắm”, còn xác của Chúa Cứu Thế Jesus không thấy trong mộ.

 

Câu hỏi được đặt ra là “Hòn đá lớn ngăn cửa mộ đã lăn ra để Chúa Cứu Thế Jesus sống lại ra khỏi mộ, hay để những phụ nữ này có thể vào trong mộ mà tin rằng Ngài đã sống lại ?” Kinh Thánh cho biết sau khi sống lại, với thân thể được biến hoá, đang khi cửa nhà của các môn đệ đóng kín, Chúa Cứu Thế “đến đứng chính giữa” họ Giăng 20:19, 26). Vì thế, tảng đá ngăn cửa mộ được lăn ra không phải để Chúa Cứu Thế sống lại đi ra khỏi mộ; nhưng để các phụ nữ có thể vào trong mộ mà biết chắc rằng Ngài đã sống lại.

 

Đôi khi có “những chướng ngại vật” được dời đi để bạn có thể bước tới và nhận thức Chúa Cứu Thế Jesus là Đấng đã sống lại và sống đời đời.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh