“Đức Chúa Jêsus đi khỏi đó, đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội; thiên hạ nghe Ngài, lấy làm lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều nầy? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì, và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy? Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đe, và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dể mà thôi. Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm; và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin.” (Mác 6:1-6).

 

 

Những người cùng quê hương với Chúa Cứu Thế Jesus không thể chối cãi được sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài trong lời nói và hành động. Dầu vậy, họ vẫn không chấp nhận Ngài là Chúa Cứu Thế, với lý do đơn giản là “Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đe, và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư ?”. Họ đã quen biết Ngài và gia đình Ngài quá nhiều. Đối với những người cùng quê hương với Chúa Cứu Thế Jesus, Ngài là “chướng ngại vật” cho niềm tin của họ, và họ không thể tin Ngài được; nhưng thật ra, chướng ngại vật lớn nhứt chính là tấm lòng của họ. Hậu quả là họ không kinh nghiệm được phép lạ của Ngài.

 

Đôi khi chúng ta từ khước điều gì đó của Kinh Thánh, hay từ khước lời giảng dạy của mục sư nào đó, chỉ vì phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đang đọc quá quen thuộc, hoặc chúng ta đã quen biết mục sư đó “từ nhỏ”. Hậu quả là chúng ta không thấy “phép lạ” xảy ra trong đời sống đạo của mình.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh