“Vả, tại đó có một người đàn bà bị bịnh mất huyết đã mười hai năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì; bịnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Jêsus, bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông, mà rờ áo Ngài. Vì người nói rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bịnh. Tức thì Đức Chúa Jêsus tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến ta? Ngài nhìn chung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh.” (Mác 5:25-34).

 

 

Người đàn bà bị bệnh xuất huyết chỉ muốn một điều là được lành bệnh, nên đến rờ trôn áo của Chúa Cứu Thế Jesus với lòng tin là quyền năng Ngài sẽ chữa lành bệnh cho mình. Vì thế, sau khi biết mình được lành bệnh, người đàn bà lẩn ra khỏi đám đông đang vây chặt Chúa Cứu Thế Jesus. Nhưng Chúa Cứu Thế Jesus không chỉ muốn chữa lành bệnh cho người đàn bà này, mà Ngài còn muốn người đàn bà này bước vào mối thông công với Ngài là Chúa Cứu Thế, nên hỏi: “Ai đã rờ áo ta ?” Người đàn bà được lành bệnh “bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật.” Chúa Cứu Thế Jesus bèn phán với bà: “Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy bình an và được lành bệnh.”

 

Chúng ta có thể đến với Chúa Cứu Thế Jesus để mong được chữa lành bệnh, để mong được giải cứu khỏi tình trạng khó khăn của gia đình, để mong có được một đời sống an lành; nhưng Ngài lại muốn tiến đến một bước cao hơn là muốn chúng ta ăn năn tội và kinh nghiệm sự tha thứ của Ngài.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh