“Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó.” (Ma-thi-ơ 13:44).

 

 

 

Câu chuyện trình bày nhà nông kia mướn thuở ruộng của một đại điền chủ để trồng trọt. Đang khi cày bừa, người này tình cờ khám phá được châu báu hết sức giá trị. Muốn sở hữu châu báu đó cách hợp pháp, nhà nông này trước hết phải sở hữu thuở ruộng đó. Nhưng vì nghèo, và cũng vì châu báu đó quá giá trị, nên người này “bán hết gia tài mình” để mua hco được thuở ruộng đó.

 

Đương nhiên, Nước Thiên Đàng” hay Nước Trời hay sự cứu rỗi không thể mua được bằng bất cứ gia tài nào; nhưng chúng ta phải sẵn sàng mất hết “gia tài” để có thể nhận được sự cứu rỗi.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh