“Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao?” (Giô-na 4:10-11).

 

 

Đức Chúa Trời đã không đoán phạt dân thành Ni-ni-ve như lời Ngài phán truyền, và như tiên tri Giô-na “mong đợi” sau khi họ ăn năn tội, cũng như Ngài đã không để tiên tri Giô-na chết trong lòng biển cả khi ông ăn năn sự bất vâng phục đối với Ngài. Tiên tri Giô-na đã bày tỏ sự bất mãn của mình khi Đức Chúa Trời không đoán phạt dân thành Ni-ni-ve, và muốn chết. Sự thương xót của Đức Chúa Trời bao la và sâu đậm hơn sự hiểu biết của tiên tri Giô-na về Ngài. Sự thương xót của Đức Chúa Trời bao gồm sự tha thứ cho những người không đáng được tha thứ.

 

Nếu Đức Chúa Trời không gây nên trận bão lớn, không cho con cá lớn nuốt tiên tri Giô-na, không phán bảo con cá lớn nhả Giô-na lên bờ, không cho Giô-na đến Ni-nive, Giô-na sẽ không thật sự biết Ngài.

 

Những hoàn cảnh xảy ra trong cuộc đời chúng ta không phải là vô nghĩa; nhưng để chúng ta biết được Đức Chúa Trời nhiều hơn, trong đó có sự thương xót và sự tha thứ.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh