“Hai môn đồ bèn đi, và làm y theo lời Đức Chúa Jêsus đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa, và nâng Ngài cỡi lên. Bấy giờ phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường; kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” (Ma-thi-ơ 21:6-9).

 

 

 

Các câu Kinh Thánh này ghi lại diễn biến chuyến đến thủ đô Giê-ru-sa-lem lần cuối cùng của Chúa Cứu Thế Jesus trước khi Ngài chịu chết trên cây thập tự.

 

Thứ sáu, Chúa Cứu Thế Jesus đến làng Bê-tha-ni, nơi nhà của La-xa-rơ, Ma-thê và Ma-ri. Thứ bảy, Ma-ri lấy lọ dầu thơm đắc tiền xức chân Chúa Cứu Thế. Chúa nhựt, Chúa Cứu Thế vào thủ đô Giê-ru-sa-lem trước sự hoan hô của dân chúng. Thứ hai, Chúa Cứu Thế đuổi những người buôn bán trong sân đền thờ. Thứ ba, trên đường vào thủ đô Chúa Cứu Thế quở cây vả không ra trái. Thứ tư, Chúa nghỉ tại làng Bê-tha-ni. Thứ năm, Chúa Cứu Thế dự bữa ăn cuối cùng (tiệc thánh) với mười hai môn đệ. Thứ sáu, Chúa Cứu Thế chịu chết trên cây thập tự.

 

Dân chúng đến thủ đô Giê-ru-sa-lem dự đại lễ Vượt Qua đã hoan hô Chúa Cứu Thế Jesus khi thấy Ngài cỡi lừa (phương tiện di hcuyển của vua trong thời bình lúc bấy giờ) vào thủ đô. Họ hoan hô vì nghĩ rằng Ngài sẽ lãnh đạo phong trào giải phóng đất nước khỏi sự thống trị của đế quốc La-mã. Nhưng sau một tuần lễ, Chúa Cứu Thế không có một lời tuyên bố hay hành động nào như họ mong đợi, mà Ngài chỉ quan tâm đến đền thờ - “nhà cầu nguyện”, nên họ la lên “Đóng đinh hắn trên cây thập tự”. Dân chúng lúc ấy muốn thấy Chúa Cứu Thế Jesus là nhà lãnh tụ đất nước, vị vua chiến thắng đế quốc La-mã; nhưng Chúa Cứu Thế muốn họ nhận biết Ngài là Cứu-Chúa và Vua của đời sống họ.

 

Bạn nhận biết Chúa Cứu Thế Jesus là ai ? Đừng hoan hô Chúa Cứu Thế Jesus nếu bạn chỉ nhận biết Ngài là nhà sáng lập một tôn giáo. Ngài là Chúa Cứu Thế của cả nhân loại, là Vua trên muôn vua.

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh