Chúng ta thường nhớ dai những gì chúng ta đã đóng góp trong công việc nhà Chúa, những gì chúng la làm cho tha nhân. Chúng ta cũng mau quên những gì Chúa đã làm cho ta, luôn cả những người đã làm ơn nào đó cho ta. Không, hãy quên đi những gì ta đã làm cho Chúa và cho tha nhân. Nhưng nhớ điều gì Chúa đã làm cho ta và những người khác đã giúp đỡ ta.

Nhớ lại hồi còn học ở Nhật Bản, tôi có đọc cuốn sách tựa đề “La Mémoire” mà tôi quên tên tác giả, trong đó có câu “La memoire est la faculté d’oublier” – Ký ức là khả năng lãng quên. Tôi nhớ lâu, vì hình như nó hơi có vẻ nghịch lý, gàn dở, nhưng gây ấn tượng mạnh. Phải chăng triết học thích dùng nghịch luận để định nghĩa ??

Mỗi kỷ niệm đều được in sâu vào những tế bào trong khối óc. Các khoa học gia nghiên cứu não bộ cho biết khối óc của một người 70 tuổi có thể đã chứa được mười lăm ngàn  tỷ những điều ghi nhớ khác nhau. Tuy nhiên, theo tôi trên thực tế chúng ta làm sao có thể hồi tưởng lại, nhớ lại chỉ khoảng trên mười ngàn một chút những kỷ niệm, những điều học hỏi chất chứa trong ký ức chứ đừng nói đến con số nào cao hơn ? Những kỷ niệm nào không gây ấn tượng mạnh hoặc không được nhắc nhở lại đều đặn, những điều học hỏi nào không được sử dụng trong một thời gian nào đó, đều bị lãng quên trong vực xâu của ký ức.

Các nhà nghiên cứu não bộ cũng giải thích rằng : Lãng quên là trạng thái thích nghi của các tế bào óc, hoặc lãng quên một kỷ niệm, một tri thức là lúc dây thần kinh dẫn trí lực của não bộ chưa đụng đến phần tế bào chứa kỷ niệm đó, tri thức đó. Đọc lời giải thích thì biết nó là vậy, nó là có lý. Nhưng tôi thấy như đi vào mê hồn trận. Nó bắt tôi hình dung những đường dây thần kinh chằng chịt. Nó bắt tôi tưởng tượng não bộ tôi như một đô thị chìm trong bóng tối, với bóng đèn đâu đó bật lên soi sáng trong căn nhà kỷ niệm, tri thức. Tắt đầu này, bật đầu kia, kỷ niệm này tri thức này hiện ra, kỷ niệm kia tri thức kia biến mất. Biết bao người tị nạn ra ngoại quốc cố bật cho sáng khu học sinh ngữ, để nhớ ngôn ngữ mới đối đáp với người bản xứ, mua nhu yếu phẩm. Với các vị cao niên, nó không chịu sáng hẳn, trí nhớ mù mờ quá, dường như bao nhiêu điện lực đều dồn vào ánh đèn trong vùng kỷ niệm mến yêu của thủa xa xưa.

Tôi đồng cảm với lối suy luận của một vài người bạn cho rằng : Lãng quên là một hiện tượng cần thiết, một đặc ân của ông Trời ban cho loài người, để loài người không phải điên dại vì chất chứa quá nhiều kỷ niệm, những tri thức, những suy tư.

Người đời đôi khi lo thiếu trí nhớ, như thiếu sức khỏe. Giáo sư bác sĩ Reinshaw chuyên khoa trong ngành trí nhớ cho rằng : Không một ai thiếu trí nhớ cả, chỉ có những trí nhớ thiếu luyện tập và phát triển, nên ai muốn có trí nhớ tốt cần phải tập luyện. Người ta đã nghĩ ra nhiều phương pháp tập luyện trí nhớ. Nào là phương pháp liệt kê, phương pháp ghi chép lại rồi đọc nhiều lần, phương pháp học thuộc lòng, phương pháp khảo hạch v.v… như người ta dùng dụng cụ thể thao để luyện tập bắp thịt nở nang vậy.

Đôi khi người ta lại sợ lãng quên, sợ cả lãng quên thù hận nữa. Xưa kia Việt Vương Câu Tiễn đã phải nằm gai nếm mật để khỏi quên mối hận thù với Ngô Phù Sai.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Tôi tin phép được chia sẻ một vài điều mà chúng ta được nhắc nhở trong Kinh Thánh, hầu tập luyện sao cho nhớ những điều đáng nhớ và quên đi những điều cần quên trên bước đường theo Chúa. Có hai phân đoạn Kinh Thánh cho tôi phần chính những điều đáng nhớ và những điều cần quên:

1.   NhớLòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ (Ga-la-ti 5:22) của Đức Thánh Linh đã ban cho con cái Chúa khi được tái sinh để có một đời sống mới trong Chúa, sau khi tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời mình.

2.   Và sau đó quên hết các việc làm của xác thịt “ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy” (Ga-la-ti 5:19-21).

Những ngày đầu tiên đến với Hội Thánh Kingsgrove, người đang chia sẻ niềm tin với quý anh chị đã ghi hai phân đoạn Kinh Thánh trên vào một trang giấy, mỗi buổi sáng khi thức dậy, mỗi buổi tối trước khi ngủ, đọc lại một lần. Sau khi đã nhớ và học tập làm theo lời dạy kể trên, tôi học và áp dụng hai phần sau:

1.   Phải bỏ khỏi anh em (QUÊN) những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau (NHỚ) như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:31,32).

2.   Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến (NHỚ)” (Phi-líp 4:8) và “Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa (NHỚ)” (Ê-phê-sô 5:10) còn những điều gì không làm vừa lòng Chúa quên đi.

Tôi tin rằng quý anh chị cũng đã có một số câu Kinh Thánh dạy chúng ta những điều đáng nhớ và những điều cần quên, để rồi chúng ta có thể học bài học của Thánh Phao-lô được ghi trong sách Phi-líp sau đây :

Nhưng tôi cứ làm một điều: Quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm (NHỚ) mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 3:14).

Thánh Phao-lô đã có bài học trên trong lòng, nên khi “Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lịnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm.” (Công-vụ các Sứ-đồ 16:22-24), vết thương nhức nhối không làm cho Thánh Phao-lô và Si-la nhớ lại giường êm chăn ấm, ngả lưng thoải mái nơi nhà con cái Chúa ân cần tiếp rước. Quên hết, và chỉ nhớ rằng Chúa Jêsus đã phán : “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.” (Giăng 15:18-20), và nhớ luôn rằng : “Phước cho các ngươi khi vì cớ Con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế! Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm; bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy” (Lu-ca 6:22,23). Thực hành những điều nhớ đó nên : “Lối nữa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe.” (Công-vụ các Sứ-đồ  16:25). Kết quả của quên điều cần quên nhớ điều đáng nhớ này đã khiến cho người đề lao “với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời.” (Công-vụ các Sứ-đồ 16:34).

Với những điều đáng nhớ và cần quên như trên, con cái Chúa chúng ta sẽ không buồn bã thưa với Chúa : “Ôi Đức Giê-hô-va! đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi” (I Các Vua 19:4,10) vì chúng ta đã gặp quá nhiều nghịch cảnh, thù oán từ người trần thế. Chúng ta cũng sẽ không còn nói với giọng tự cao rằng : tôi hầu việc Chúa đủ rồi, bây giờ xin nhường cho người khác. Lúc nào con cái Chúa chúng ta cũng nên nhớ : “Khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng… điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm” (Lu-ca 17:10), thật ra có gì đáng kể đâu, “vì mọi điều chúng tôi làm, ấy là Ngài làm cho!” (Ê-sai 26:12). Thánh Phao-lô, người đề xướng ra bài học này đã tuyên bố : “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:13).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chúng ta thường nhớ dai những gì chúng ta đã đóng góp trong công việc nhà Chúa, những gì chúng la làm cho tha nhân. Chúng ta cũng mau quên những gì Chúa đã làm cho ta, luôn cả những người đã làm ơn nào đó cho ta. Không, hãy quên đi những gì ta đã làm cho Chúa và cho tha nhân. Nhưng nhớ điều gì Chúa đã làm cho ta và những người khác đã giúp đỡ ta.

Chỉ có một cái quên tai hại là quên ơn, nhất là quên ơn của Chúa. Cùng nhau chúng ta hãy lắng nghe lời nhủ lòng của Vua Đa-vít:

Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. (NHỚ) Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi” (Thi-thiên 103:2-4).

Vài lời tâm tình

Mấy tháng qua, tin vui từ bè bạn hầu như không có, nhưng tôi lại nhận được tin tức không vui từ một vài anh chị cùng một HT. Một ông bạn già sắp sửa đưa vợ qua HK chữa bệnh nan y. Một anh tuần tới đưa vợ nhập viện để giải phẫu tim. Một vài anh chị khác có vợ, chồng, chính mình hoặc con đang chữa bệnh ung thư bằng hóa trị, xạ trị. Em trai tôi 70 tuổi, ở Hoa Kỳ cũng đang được chữa ung thư bằng xạ trị. Chỉ còn biết chắp tay cầu nguyện, xin Chúa ban thêm sức cho những người cùng niềm tin và em trai mình, và đưa dẫn họ vào bình an để chống trả với bệnh tật và nghịch cảnh. Rồi đêm về, yên lặng nghe nỗi buồn chạy trong tâm.