Thưa quý vị chưa phải là người Cơ-đốc, Ngài đang phán với thế gian trong đó có quý vị lời này : “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải-huyền 3:20). Mong rằng quý vị có cơ hội đọc, nghe, tìm hiểu Lời Ngài và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa. Lời Ngài chính là Ngài. Đây mới thật Văn là Người.

 

Trong giới thích đọc sách, ta thường nghe nói “Văn là người”. Người làm sao nói ra làm vậy. Thật ra chỉ đúng phần nào. Người ta thường đoán giá trị tri thức tinh thần của người khác bằng cách xem người đó ưa đọc những loại sách báo nào. Lẽ tự nhiên, phán đoán không bao giờ có tính cách một công thức. Và có một điều chắc chắn là cả người viết lẫn người đọc đứng đắn đều mong có sự thông cảm chân thành.

Trong sự trưởng thành của người viết và người đọc, người viết phải viết làm sao để người đọc hình dung được một người không hề quen biết gặp mình với đôi tay giang rộng, niềm nở, chân thật : Đây, tôi đây, những gì tôi viết, những gì tôi tin chắc, tôi xin chia xẻ với bạn. Tôi mong bạn đón tiếp tôi không e ngại, không ngập ngừng. Tôi mong bạn bắt gặp tôi qua những hàng chữ chi chít. Kìa bạn mỉm cười khi lòng tôi rộn rã viết lên. Bạn đăm chiêu ở những đoạn tôi bóp trán viết ra từng lời. Bạn ngâm nga những câu thơ của tôi với tinh thần sảng khoái như tôi đã cảm hứng dệt thành. Tôi cho bạn cặp mắt của tôi để nhìn cái tôi nhìn, luồng tư tưởng của tôi được phép nằm trong não bộ của bạn trong lúc bạn lướt qua những gì tôi đã ghi lại. Niềm tin tôi hòa đồng với đức tin bạn. Nếu có thể được, bạn nhắc điện thoại gọi tôi một tiếng, nếu có thì giờ hơn, bạn gửi cho tôi một điện thư trong tình văn tự. Thử hỏi còn phần thưởng nào quý giá hơn ?

Tôi, một độc giả. Cặp mắt tôi lướt nhanh trên những hàng chữ chi chít mà tai văng vẳng nghe tiếng nói của bạn. Lắm lúc tôi nói với những hàng chữ như nói với bạn. Sao! đừng hòng đánh lừa tôi. Có lúc tôi thôi đọc, tôi bắt bạn ngừng nói để luồng tư tưởng tôi bắt kịp làn sóng tư tưởng bạn. Tôi đảo mắt lại đoạn vừa đọc, tôi bắt bạn nói lại bao nhiêu lần tùy theo sở thích tôi, cho đến khi nó trở thành lời nói của chính tôi mà tôi không cảm thấy đã ăn cắp lời nói của bạn, chỉ vì bạn đã nói lên được điều tôi đã nghĩ. Tôi lật lại trang đầu để đọc lại lời bạn giới thiệu hay của người khác giới thiệu bạn. À, có cả hình của bạn nữa, tôi nhìn bạn trong tình quen biết gần gũi. “Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”. Nghe danh bạn mà chưa hề gặp bạn vẫn là cái thiếu sót nơi tâm tư. Tôi viết vài chữ gửi đến bạn, tôi viết không được khéo lắm, nhưng đâu có cần. Tôi chỉ ần bạn biết, những dòng chữ của bạn viết, tâm tình của bạn đã được tôi đón nhận. Bạn hẳn thích thú lắm.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời đến với chúng ta, con cái Ngài. Vua Sa-lô-môn là vị vua khôn ngoan trong thiên hạ thời bấy giờ. Kinh Thánh ghi rằng : “Vua Sa-lô-môn trổi hơn các vua trên đất về sự khôn ngoan. Các vua trên đất đều cầu thấy mặt Sa-lô-môn, đặng nghe sự khôn ngoan của người mà Đức Chúa Trời đã để trong lòng người.” (II Sử-ký 9:22-23). Trong số những người muốn gặp vua Sa-lô-môn có nữ hoàng xứ Sê-ba. Chúng ta hãy nghe lời nhận định của bà khi diện kiến vua Sa-lô-môn : “Điều tôi nghe nói trong xứ tôi về các lời nói và sự khôn ngoan của vua, thì thật lắm. Song trước khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này, thì tôi chẳng tin lời họ; và kìa, người ta chẳng thuật cho tôi nghe đến phân nửa sự khôn ngoan lớn lao của vua; vua thật trổi hơn tiếng đồn tôi đã nghe” (II Sử-ký 9:5-6). Trong cổ thi có câu “Đọc thi mỗi niệm tài danh tại. Dục kiến kỳ nhân nhất diện đàm” - “Mỗi lần đọc thơ người, mình thấy tài hiện rõ. Muốn thấy người đó để đối diện chuyện”. Đọc văn hay, muốn gặp người viết để nghe chuyện.

Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách” (Hê-bơ-rơ 1:1). Loài người đã được nghe lời Đức Chúa Trời qua các “Đấng tiên tri”, qua lời Kinh Thánh. Những ai để tâm đến Lời Ngài, đều có thể cảm nhận được như tác giả Thi-thiên 119 rằng : Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!(Thi-thiên 119:103), “Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà” (Thi-thiên 119:130), “Tôi trông cậy nơi lời Chúa” (119:50), “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại” (Thi-thiên 119:50). Tôi cảm nhận được rằng chúng ta có phước hơn người xưa, vì “những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài (Đức Chúa Jêsus)” (Hê-bơ-rơ 1:2), Chúa Jêsus là “Lời Đức Chúa Trời” thành hình : “danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời” (Khải-huyền 19:13). Kinh Thánh chép “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời…Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:1,14).

Chúng ta đã nghe Lời Ngài, Lời đưa chúng ta vào lẽ thật, đôi lúc chúng ta hẳn ao ước được diện kiến Ngài. Trong niềm tin, tôi biết rằng chúng ta không cần tìm cách diện kiến Đức Chúa Trời, vì chính Ngài đã đến với chúng ta qua lời Ngài, qua hiện thân Ngài là Đức Chúa Jêsus. Chính Chúa Jêsus phán: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga” (Khải-huyền 22:13). An-pha là chữ đầu và Ô-mê-ga là chữ cuối trong bộ chữ Hy-lạp. Ngài là Lời.

Chúa Jêsus là Ngôi Lời, là Lời của Đức Chúa Trời nói với tôi và quý vị. Bởi Đức Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng : “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian (có quý vị) , đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus) , hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Chúng ta hãy nghe lời kỳ diệu này của Chúa Jêsus phán với người “nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời” (Giăng 5:24), rằng : “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi… các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi” (Giăng 15:4,7).

Đức Chúa Jêsus là Đấng Hằng Sống, Lời Ngài là “Lời sống và linh nghiệm” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Hãy đọc, học và yêu mến Lời Chúa như yêu mến Chúa. Chúng ta bình an và hãnh diện vì Chúa, Đấng Hằng Sống ở cùng. Kinh Thánh, Lời Ngài sống và hành động trong chúng ta. Hãy nghe Chúa nói với chúng ta vì Ngài là Ngôi Lời.

Thưa quý vị chưa phải là người Cơ-đốc,

Ngài đang phán với thế gian trong đó có quý vị lời này : “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải-huyền 3:20). Mong rằng quý vị có cơ hội đọc, nghe, tìm hiểu Lời Ngài và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa.

Lời Ngài chính là Ngài. Đây mới thật Văn là Người.

Vài lời tâm tình

Muốn đọc, nghe và tìm hiểu Kinh Thánh, chúng ta không thể cứ đọc từ Sách Sáng Thế Ký đến Sách Khải Huyền theo thứ tự,vì kinh nghiệm của cá nhân tôi, tôi thấy bị nản lòng vì có quá nhiều sách Cựu Ước trưng ra những điều mà tôi chỉ có thể nói là “tôi không hiểu nổi”, vì những đoạn Kinh Thánh này trưng ra những đoạn có nội dung mà người ngày nay không cảm thấy phù hợp. Tôi đề nghị chúng ta nên đọc một tập sách Bồi Linh nào đó, tìm hiểu Kinh Thánh theo sự hướng dẫn một cách có hệ thống. Song song với việc đọc tập sách Bồi Linh, nghe những bài giảng luận của Hội Thánh mà quý vị đến thờ phượng. Cuối cùng, chúng ta mới đọc chi tiết Kinh Thánh từng sách, tùy theo kinh nghiệm thu thập được.

Nếu quý vị muốn, quý vị có thể gửi điện thư cho tôi tqdinh2112@yahoo.com Chúng ta sẽ thảo luận để tìm một bộ sách Bồi Linh thích hợp.