Pascal nói “Con người là cây sậy có tư tưởng”. Tư tưởng của con người thật phong phú, “chín người mười ý” trong một vấn đề. Tùy theo trình độ văn minh, ý tưởng được phát triển nhiều hay ít, sáng sủa hay lờ mờ, có ý thức hơn hay kém, con người cố gắng dùng lời nói để diễn tả tư tưởng. Ý tưởng càng dồi dào, lời nói càng phong phú. Người ta đã chế được máy khuếch đại âm thanh để giúp lời nói được phát ra lớn hơn. Nhưng tiếc thay, người ta không làm sao chế được máy khuếch đại tư tưởng, nên nhiều lời nói phát ra nghe ồn ào, rỗng tuếch.

Nhân loại dù ở bất cứ trình độ nào, tư tưởng vẫn là phương tiện hành động hiệu nghiệm để giúp con người tiên liệu và sáng tạo. Vũ trụ và con người bắt đầu có ý nghĩa với những hoạt động tư tưởng. Dầu tư tưởng là cái trí suy nghĩ từ trong óc, biết nhận xét phê bình lẽ phải trái, biết phán đoán điều hay dở, nhưng tư tưởng không bao giờ mãn nguyện với suy luận tri thức.

Con người có xã hội tính, con người có ý thức phản tỉnh về thái độ sống còn của mình. Con người đã suy nghĩ về sự vật chung quanh, về quan hệ giữa người với trời đất muôn vật, giữa người với người, đô khi giữa mình với mình. Ai đã một lần yên lặng suy nghĩ chắc hẳn chợt cảm nhận rằng quan niệm về ý nghĩa và nghĩa lý của sự sống mình rõ ràng, lờ mờ hay chưa có. Tất cả những cái đó tạo thành một hệ thống tư tưởng để thích ứng với điều kiện thời gian và không gian hiện hữu.

Đức Chúa Trời đã dựng nên con người và ban cho con người cái khả năng cao quý là suy tưởng, khác với bản năng cầm thú. Đức Chúa Trời đã trắc nghiệm cái khả năng suy tưởng ấy ngay trong buổi sáng thế. Kinh Thánh chép : “Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng” (Sáng-thế-ký 2:19,20). A-đam cũng đã chứng tỏ khả năng suy luận khi Chúa đem người nữ mà Chúa đã dựng nên cho ông. A-đam nói : “A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có” (Sáng-thế-ký 2:23). Như vậy, đã là người tất phải suy nghĩ, không suy nghĩ chắc không sống nổi trong trần thế. Vậy nên:

Làm người suy chín, xét xa           Cho tường gốc ngọn,cho ra vắn dài

Làm người phải đắn phải đo        Phải cân nặng nhẹ phải dò nông sâu

Làm người mà chẳng biết suy       Đến khi nghĩ lại còn gì là thân

Làm người ăn tối lo mai               Việc mình hồ dễ để ai đo lường

Tư tưởng người trần thế thật phong phú, không có một lãnh vực nào, một biên giới nào quy định hoặc hạn chế hoạt động của tư tưởng, nhưng tựu trung vẫn là những tư tưởng liên quan đến thái độ sống còn của con người, là xác định vị trí của mình tương quan đến vũ trụ, trời, đất và người.

Cái chiều hướng, cái chủ đích của tư tưởng là vậy. Nhưng tiếc thay, sau khi loài người phạm tội, “các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn” (Sáng-thế-ký 6:5), “tư tưởng loài người chỉ là hư không” (Thi-thiên 94:11), và “cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không” (Rô-ma 1:21), để rồi “Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình; Trong chính ngày đó các mưu mô (ý nghĩ, tư tưởng) nó liền mất đi.” (Thi-thiên 146:4).

Chúng ta thử suy nghĩ về tư tưởng trên căn bản thiên, địa, nhân. Hầu hết các tư tưởng đều mang tính chất “phản loạn”, đi ngược lại các điều Kinh Thánh dạy chúng ta, khiến cho sự sống của nhân loại bị đặt trong tình trạng hỗn loạn, phân liệt. Chữ “Lễ” trong gia đình, trong xã hội hầu như không còn tồn tại, lẽ phải giữa các quốc gia dân tộc là sức mạnh quân sự, kinh tế, dân chúng các quốc gia nhược tiểu bị đặt trong tình trạng “chỉ mành treo chuông”.

Cảm tạ Đức Chúa Trời, dầu con người có tư tưởng phản loạn, Ngài vẫn đầy lòng yêu thương chúng ta. Ngài đã phán rằng : “Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình” (Giê-rê-mi 29:10). Vinh diệu thay ! Lời Ngài đã được thể hiện hơn hai ngàn năm nay. Đêm Chúa Jêsus giáng hạ làm người nơi máng cỏ nghèo hèn tại Bét-lê-hem là thực thể của lý tưởng “bình an dưới đất” (Lu-ca 2:14). “ở thế gian không có sự trông cậy” (Ê-phê-sô 2:12), thì bây giờ “Đức Chúa Jêsus Christ là sự trông cậy” (I Ti-mô-thê 1:1), nên con cái Chúa chúng ta “có lòng trông cậy chắc chắn” (Phi-líp 1:20), “có sự trông cậy sống” (I Phi-e-rơ 1:3).

Lòng nhân từ, tình yêu thương của Ngài, phương pháp cứu rỗi nhân loại của Ngài vượt quá sự suy tưởng của con người trần thế. Đức Chúa Trời phán : “Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. (Ê-sai 55:8-9).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Điều mà chúng ta mong và phải kiên trì là nhắn nhủ cùng những người đang có tư tưởng đi ngược lại đường lối Chúa để “Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào” (Ê-sai 55:7).

Còn chúng ta phải giữ vững tư tưởng phủ nhận tất cả những gì bất nghĩa của ta, cũng như chính ta thật như vậy trước mặt Đức Chúa Trời chí nhân chí thánh.

Vài lời tâm tình.

Nhìn thủ tướng Tony Abbott trên các chương trình News gần đây, tôi không khỏi thương ông. Chỉ vì đi đúng theo đường lối Kinh Thánh, ông đang bị đặt trong nhiều tình huống khó khăn. Nguyện xin Chúa thêm sức cho ông.